Năm nay là năm Mậu Tý, ối a, miễn đừng mậu lúi nghe bác Chuột. Trời thì rét, ngày thì mau tối, một màu ảm đạm trong chiều thấy buồn thúi ruột. Đem buồn đi cùng với thúi ruột nghe có mất vệ sinh không nhỉ? Buồn phải nên thơ một chút há! Đưa nỗi buồn bay cao, lâng lâng phiêu bồng như bài ca. Dù sao vẫn đỡ hơn một tiếng thét hoặc đỡ tệ hại hơn nếu được thay bằng câu "Trời ơi, buồn thấy mẫu". Thử nhé, buồn nhẹ nhàng:
Con chim nó hót
Trên cành lộc non
Lòng em héo hon
Nhớ mùa xuân cũ (*)
Có hình ảnh con chim nó hót, cái mỏ xinh xinh là thành bài ca ngay, phải không? Lời buông nốt nào trên cành lộc non? Những đêm trời lạnh, có khi chỉ là thèm một tô cháo trắng ăn với cá kèo kho tiêu. Cháo có mùi thơm của lá dứa, lẫn với vị đắng nhăn nhẳn của cá và vị thơm cay nồng của tiêu, một món bình dị nhưng ngon. Thật ra, tôi thèm nhiều món ở quê nhà lắm nhưng đi tìm chỉ hoài công vì hương xưa đã không còn, lưu lạc ơi, lưu lạc rồi! Đêm mù sương, hồn lênh đênh trên dòng sông dĩ vãng, ấn tượng về cái Tết cuối cùng ở SG, dẫu đã trôi qua bao năm rồi mà sao lòng vẫn hoài cảm khôn nguôi...
"... Nghìn trùng xa cách, gửi đến cho người. Còn gì nữa đâu mà khóc với cười. Mời người lên xe, về miền quá khứ. Vĩnh biệt thương yêu..." Thượng Đế hỡi có thấu cho bài ca này, nghe xong muốn thét lên hoặc đập đầu vào gối chết cho rồi. Nếu thêm vào "... Ta cuộn mình trong chăn, như con chim làm tổ trong chiếc vỏ cô đơn..." thì có đỡ được tai ương phần nào không vậy ta, vì đã đẹp đôi quá sức luôn.
...trôi qua mùa lạnh, hoa đào nở
mười năm thăm thẳm núi mây sầu
ta vẫn một mình như đá tảng
đá cũng có lần rơi lệ đau
có ngày tuyết phủ, con chim đỏ
hót lẻ loi ngoài lạnh quay về... (*)
Tâm sự buồn chán nhỉ? Cánh cửa năm mới sẽ mở ra điều gì? Nhìn lại đằng sau, lòng bùi ngùi thốt nên lời: "Lỗi tại tôi, xin lỗi!" Lời xin lỗi, không phải chờ được cứu rỗi cũng không phải xin chờ được ăn năn. Đơn thuần chỉ là một sự cảm nhận từ bản thân, đã chìm hay đã vượt qua được một điều gì đó, không phải vấn đề có liên quan chi tới đúng hay sai, chỉ là tự mình xác nhận mình đã..... Áchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... xì! Lý giải theo thường tình: Một, có người nhắc. Hai, có ai chửi lén. Ba, muốn cảm nữa rồi. Thôi ta đi khò.