.
Tình đi qua
Em mười sáu tóc cài hoa nũng nịu
Anh làm thơ e ấp dáng yêu kiều
Tuổi học trò hẹn ước được bao nhiêu
Cười lơ đãng bỏ quên tình lưu luyến
Em mười bảy rải hoa ra trước gió
Trẩy hương thơm ong bướm nhởn nhơ về
Quên thề xưa một buổi sáng chân quê
Vàng che lấp lá hiu buồn trải lối…
Rồi mười tám ngẩn ngơ người xa lạ
Bên người ta em có nhớ thương anh?
Đâu bến cũ gốc đa già hờ hững
Áo hồng bay tản mạn nắng vàng hanh!
…
Em nỡ khép vầng trăng vừa mở hội
Khổ cho ai chao đảo bóng mờ trôi
Cứ tự hỏi để lòng vương vấn tội
Lời yêu đương phai nhạt khép vành môi!...
.