Một vùng nông thôn nghèo nhưng đẹp, không giàu về vật chất nhưng giàu tình thương! Đó luôn là điều khiến tôi tự hào về quê hương mình. Quê hương tôi, tuổi thơ tôi đẹp và vui lắm, tuổi nhỏ tôi chỉ biết mình có 1 bà mẹ mà thôi, người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn và dạy tôi lên người. Nhưng khi đã lớn tôi mới nhận ra mình có 2 người mẹ. Mặc dù người mẹ thứ 2 này không sinh ra tôi, không hoàn toàn nuôi tôi khôn lớn nhưng trong tôi, đây đã là người mẹ thứ 2 của mình.
Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế bình thường, không có cái để nhưng cũng không đến nỗi phải chịu đói. Bố tôi là 1 công nhân nên cuộc sống cũng không đến mức phải ăn bữa nọ lo bữa kia.
Rồi cũng đến ngày tôi vào học cấp 1, bọn cùng xóm cũng đông nhưng trong lớp chỉ có 3 thằng bọn tôi chơi với nhau thân thiết, chơi pháo đất, bắn bi, đi núp, . . .bao nhiêu trò của trẻ con nông thôn chúng tôi đều chơi cùng nhau. Và người mẹ thứ 2 của tôi là mẹ sinh ra thằng bạn tôi, 1 trong số 3 thằng tôi đó.
Gia đình mẹ thì khó khăn hơn gia đình tôi, cả bố 2 và mẹ 2 đều làm ruộng, mẹ 2 còn đi chợ buôn bán để kiếm thêm ít tiền. Sáng sớm mẹ phải dậy sớm đi bộ gần 5km để mua ít rau, ít quả về. Sau khi đi làm đồng về mẹ mang rau quả ra chợ thôn gần nhà để bán.