Gần đây báo chí đưa tin người Tràng an ( Hà lội ) thanh lịch chuyên đi vặt bẻ cây hoa trái trong bất kể những ngày lễ hội nào được tổ chức.Đọc tin mà thấy trong lòng nhiều cảm xúc trái ngược.
Đầu tiên là thấy tức rồi giận rồi buồn,ai nỡ lòng nào mà vùi hoa đạp liễu như vậy.Người ta trưng cây trưng cảnh trưng hoa lá cành lên cho mà ngắm mà nghía mà thưởng thức thế mà là vặt lại bẻ lại chôm lại chỉa .Ngẫm thấy mà chán mà thấy cái nhân tình thế thái thời nay sao mà thê thảm như vậy.
Rồi sau ngẫm nghĩ thêm lại thấy rằng cái chuyện thế thái nhân tình bẻ vặt đạp giẫm kia nó chũng chỉ là chuyện bình thường trong cái thời buổi con người còn chà đạp lên nhau để mà bon chen để mà cố ngoi cố ngóc cái đầu ngắn ngủn sao cho nhỉnh hơn người khác tý chút thì lại thấy những chuyện ngang trái kia lại chỉ là bình thường và tất yếu của cái xã hội mà nền giáo dục nhân cách đang dần xa thay vào đó là sự thương mại hóa đạo lý trong ứng sử giao tiếp của cộng đồng.
Không thể phủ nhận những bươn chải lăn lộn của những thầy những cô những nhà giáo chân giầy chân đất có tâm có tầm với sự nghiệp giáo dục với chuyện trồng người cho mai sau.Chỉ tiếc rằng những con người đó có cảnh có số hẩm hiu như những cành những lá những hoa đang bị một nhúm người xúm xít xông vào mà vặt mà ngắt mà bẻ không chút tình xao động.
Thời nay hiện đại lắm,click một cái là kết nối toàn cầu,alo một cái là giao tiếp bất kể xa xôi muôn trùng.Người trẻ người già đều được trang bị một kiến thức khoa học hiện đại và văn minh cực kỳ,xưa nằm mơ chẳng thấy.Tất tần tật đều được điều khiển từ xa.Mọi vật đều được lập trình sẵn cứ thế nhấn phím là chảy trôi tuồn tuột.Con người cũng đã được lập trình sẵn trong tư duy rồi,chuyện nó thế thì nó phải là như thế,muốn cải đi cũng chẳng được.Văn minh mà, với tay là có.Văn hóa hả,chuyện của ngày xưa.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến vuonglaobaba vì bài viết hữu ích này: