Vậy là em đã xa anh thật rồi , đi xa thật rồi , xa lắm . Em về bên người , về bến bờ hạnh phúc của em . Vẫn biết rằng , ko có em , anh chỉ là chiếc bóng của chính mình , nhưng anh níu kéo , ko giành giật ... chỉ khóc . Anh vốn lạnh lùng cơ mà , sao lại khóc cơ chứ .. nước mắt mặn lắm .. như muối í . Căn phòng , tối và lạnh ... máy điều hòa vãn chạy , đèn đã tắt , anh ngồi thu mình trong góc phòng ... cảm nhạn cái vị mặn của muối ... muối tình yêu . Ngày em đi , anh một mình bước trên con đường đầy lá vàng rơi . Bóng lá in xuống , rõ trên mặt đường , trời nắng chang chang . Anh thẫn thờ lê bước , anh ko bik mình đang đi về đâu nữa , mồ hôi rõ từng giọt trên vầng trán , trên khóe mắt , khóe miệng , anh khẽ nếm ... mặn .. lại mặn .. mặn như muối ...
Con đương mọi bữa , anh vẫn chờ em o , con đường đầy những lá phong , che rợp trời . Con đường chứa tiếng cười trẻ con của em, chứa những giọt nước mắt khi em khóc trên bờ vai anh ... Con đường em nói lời chia tay với anh ... hum ni thật hoang tàn .. lá vẫn rơi .. chim vẫn hót ... nhưng xơ xác . Trong mắt anh , cái gì cũng xơ xác ... xơ xác đến tội nghiệp .. thảm thương ...
Anh ăn cơm , vẫn tiệm cơm mọi ngày , món ăn mặn quá .. như muối í !!
Em xa anh thật rồi ...
Cuộc đời như muối í ...
Tình yêu như muối í ...
Nước mắt ...
Và máu ...
....Như muối ...