Ngô Quân sư muốn phát dương quang đại Lương Sơn Bạc, một hôm tự nhủ rằng:
“Nếu trên LSB biết giữ Lễ, thì có thể mở mang phát triển được.”
Ngô bèn sai H&L khăn gói lên LSB để điều tra xem “Lễ” ở trên đó thế nào. H&L vâng lời giắt theo một ít bạc rồi khăn gói ra đi. Lặn lội hàng tháng trời mới đến địa giới LSB. Đêm đầu tiên ngủ ở khách điếm của Trùm Cuối, H&L cẩn thận nằm gối đầu lên hành lý. Vậy mà sáng dậy, thấy đầu mình đang gối lên một... bao cỏ, còn gói hành lý thì đã vĩnh biệt từ lúc nào. H&L bèn gọi Trùm Cuối khiếu nại:
“Lương Sơn Bạc lắm kẻ trộm thế hay sao?”
Trùm Cuối tỉnh bơ trả lời:
“Ngươi mất một gói hành lý, lớn không hơn cái gối, nặng bất quá vài cân. Chỉ cần nửa tên trộm cũng khuân đi được, huống hồ phải tốn đến một tên. Vậy mà đã vội kết luận rằng LSB lắm kẻ trộm, không sợ bị thiên hạ chê là hồ đồ ư?”
H&L cứng lưỡi, đành ngậm ngùi chịu mất gói hành lý. Đêm hôm sau. Đang ngủ, bỗng có một kẻ bịt mặt lẻn vào tận giường, dí dao lên cổ đòi nộp toàn bộ số bạc trong người. Sợ nguy đến tính mạng, H&L đành móc hết nộp cho nó. Sáng ra, H&L lại mời Trùm Cuối đến. Rút kinh nghiệm hôm trước, lần này hỏi:
“Lương Sơn Bạc vẫn còn một tên kẻ cướp hay sao?”
Trùm Cuối thản nhiên trả lời:
“Ngươi chỉ là một tiểu nữ hiệp, dúm dó thất thểu từ nơi xa đến, nom chẳng có gì nổi bật. Chắc cũng không phải hạng phú quý gì. Người trên Lương Sơn Bạc xưa nay tuy được tiếng là ngửi hơi tiền giỏi nhất thiên hạ, song chắc gì đã có nhiều kẻ biết ngươi giắt bạc trong người. Ấy thế mà ngay đêm thứ hai, đã có kẻ cướp mò đến hỏi thăm. Chứng tỏ trước mặt, sau lưng ngươi không lúc nào thiếu kẻ cướp. Vậy mà dám cho rằng cả Lương Sơn Bạc này chỉ còn một tên? Trình độ suy luận nông cạn như thế, không sợ mang tiếng là ... "ngu như bò" ư?”
H&L ớ người, xấu hổ đến nỗi không nói lại được câu nào. Đành lủi thủi chuồn vội ra khỏi địa giới LSB, vừa đi vừa xin ăn, mấy tháng sau mới về tới nhà, ra mắt Ngô Quân sư, kể lại chuyện xảy ra, như có ý muốn thanh minh, hy vọng nhận được vài lời an ủi. Không ngờ Ngô Dụng nghe xong lại tỏ ra mừng rỡ, gật gù khen:
“Ta lại thấy chuyến đi của ngươi có kết quả tốt đấy. Kẻ quân tử chớ nghĩ đến chuyện mất của. Việc ấy chứng tỏ LSB rất biết giữ Lễ. Điều đó thật đáng tự hào, thật đáng tự hào...”
H&L tròn mắt kinh ngạc, không hiểu Ngô DỤng khen thế là nghĩa làm sao. Bèn thắc mắc:
“Tiểu nữ vừa bị trộm, vừa bị cướp. Lại còn phải dỏng tai nghe gã Trùm Cuối uốn ba tấc lưỡi, leo lẻo cái lỗ mồm. May còn mang được cái thân về đây, chưa đến nỗi chết đói chết khát dọc đường. Thế mà Quân sư không thèm động lòng xót thương lấy một tiếng, lại còn khen bọn chúng biết giữ “Lễ”? Kẻ ngu này thật chẳng hiểu ra làm sao cả."
Câu nói của H&L không ngờ làm cho Ngô QS nổi giận. Ngài bật đứng lên khỏi ghế, trỏ tay mắng:
“Sao mà đầu óc ngươi u tối, lại cố chấp làm vậy. Một nơi có lắm kẻ cướp như Lương Sơn Bạc, mà vẫn biết ăn trộm trước, rồi sau đó mới ăn cướp. Phàm xử việc mà không nóng vội, lại có thứ tự, lớp lang như thế, chẳng phải “Lễ” là gì? Giả sử nó làm ngược lại, ăn cướp ngay đêm đầu tiên, thì đến đêm sau, ngươi còn cái gì để cho nó ăn trộm nữa?”
H&L nghe xong toát mồ hôi. Đêm ấy về vắt tay lên trán, vừa tiếc tiền vừa phẫn uất, vừa giận mình không vượt được mấy trò mèo của Trùm Cuối, vừa cay cú Ngô Quân sư vắt chanh bỏ vỏ... Một lúc quẫn trí bèn rút dao tự vận, thọ 30 tuổi.
Một hôm Bách hỏi HTB : Em yêu , Có phải lúc nào em cũng mang hình anh trong người không ? Chắc luôn nghĩ về anh phải hông nè?
HTB phấn khởi : Lúc nào em gặp rắc rối cũng lấy hình ra và nhìn anh Và thế là mọi chuyện lại tốt đẹp hơn anh àh
B: Em thấy đấy , anh lúc nào cũng cần thiết đối với em
HTB: Vâng ạh... Tại ko có điều gì có thể tệ như cái thằng trong bức họa đó
Chỉnh sửa lần cuối bởi Tong Giang Nong Fu: 13-08-2008 lúc 10:22.
LSB sau mỗi kỳ đại hội Đại hội Đầu lĩnh đều tổ chức chè chén linh đình. Chó, mèo và bò rủ nhau đến ... nuốt nước bọt.
Mèo bảo, nghề của tao là ăn vụng, bọn mày chờ tao vào khoắng cái gì ra chén. Được một lát đã thấy mèo nhảy từ nóc nhà xuống: bọn nó canh kỹ lắm, không sao lấy được...
Chó xung phong: thể nào cũng có đồ thừa mứa, để tao. Chờ lúc lâu thấy chó ăng ẳng chạy ra: chúng nó gặm kỹ lắm, xương xẩu cũng chén hết, lại còn đá cả tao.
Bò thủng thẳng, để tao thử xem sao. Chó mèo chờ mãi không thấy bò đâu, mãi nửa đêm mới thấy bò say mèm lảo đảo bước ra: Bọn mày thông cảm, tao được ăn no uống say vì gặp toàn chiến hữu cả.
Trương Tổng quản từ ngày bổng cao lộc lớn, áo mũ xênh xang, đi đến đâu cũng ngựa xe đón rước rất là oai phong quyền quý.
Một hôm Trương đi tuần thú ở vùng biên ải, không may người đánh xe ngựa đâm chết một con lợn chạy ngang đường. Trương giận lắm, bảo tên đánh xe vào nhà gia đình nông dân ven đường để giải thích sự việc.
Khoảng hai giờ sau, người phu xe loạng choạng ra xe, say bét nhè, quần áo xộc xệch. Ngạc nhiên, Trương hỏi: “Chuyện gì đã xẩy ra vậy?” Người đánh xe nói: “Ông bà nông dân đã cho tôi một bữa đánh chén linh đình, rồi cô con gái 20 tuổi của họ còn làm tình say đắm với tôi nữa.” “Thế à, thế anh đã nói gì với họ?” Người đánh xe trả lời: “Tôi nói: Tôi là lính đánh xe của Trương Tổng quản, và tôi cũng chính là người chẹt chết con lợn đó!”
Tại một tửu quán, Tiều Cái bước vào và gọi:
- Tiểu nhị ! Cho 1 đĩa vịt quay Bắc Kinh.
Lát sau, tiểu nhị đưa ra một con vịt béo ngậy. Tiều Cái xem xét con vịt và nói nhẹ nhàng: "Đây là vịt được nuôi gần đây, làm ơn cho Vịt quay Bắc Kinh!"
Tiểu nhị lại mang ra con vịt khác, Tiều Cái nổi cáu sau khi lật xuôi ngược con vịt : "Hãy mang vịt Bắc Kinh, thật là tệ, đây là vịt Tứ Xuyên".
Tiểu nhị rối rít xin lỗi và đi vào, một lát sau mang ra con vịt quay khác. Tiều Cái cầm con vịt lên làm một vài động tác và mỉm cười hài lòng :"Đây chính là Vịt Bắc Kinh" và bắt đầu dùng bữa.
Nữ hiệp VTTT ngồi ở bàn kế bên, vô cùng ngạc nhiên, không khỏi tò mò bèn hỏi: "Thưa tiền bối, tiền bối có thể cho tiểu nữ biết tại sao tiền bối có thể phân biệt được con vịt được mang đến từ đâu không ạ?"
- "Ta là một người có khả năng đặc biệt, ta chỉ cần ngửi cái phao câu con vịt là ta biết chính xác nó được đem đến từ đâu!"
Bỗng nhiên VTTT oà lên khóc nức nở, quỳ sụp xuống đất:
"Thưa tiền bối... Tiền bối là người duy nhất có thể giúp tiểu nữ... Tiểu nữ năm nay 19 tuổi, lưu lạc từ nhỏ, chẳng biết đâu là quê hương bản quán của mình, xin tiền bối gia ân...."
Ngô Quân sư lấy được 1 người thiếp trẻ xinh đẹp, nên rất yêu chiều.
Nửa đêm, người thiếp đánh thức Ngô QS:
- Thiếp lạnh!
Ngô bèn đắp thêm chăn cho vợ. Được một lát, cô vợ lại nói:
- Thiếp nóng!
Ngô lại loay hoay lấy quạt, quạt lấy quạt để. Sốt ruột, cô vợ nói thẳng:
- Thiếp muốn đàn ông cơ!
- Nàng ơi, bây giờ đã qua giờ Tý, ta biết tìm đâu ra đàn ông cho nàng được chứ?
Tiều Cái mang trên tay một con vịt đến trại Tống Giang.Tống nghiêng nghiêng ngó con vịt .
Tiều Cái hỏi : Gì mày ?
Đáp : Bác mang con chó đi đâu đấy ?
TC xì : Đúng là thằng dở người , con này là con vịt hiểu chửa
Đáp : Thì tao hỏi con vịt chứ có hỏi mày đâu ...
Trương Thanh bắt quả tang vợ ngoại tình, liền rút bảo đao ra quát:
- Giờ đây các ngươi đã làm cho ta trở thành điên khùng rồi. Trước tiên, ta sẽ chém chết tên gian phu, rồi đến con dâm phụ và sau cùng ta sẽ tự vẫn. Các ngươi còn mong muốn cuối cùng nào không?
- Có đấy, bà vợ nói - nếu đã phải như vậy, xin được làm theo trình tự ngược lại.
Một ngày nọ! H&L thấy cô đơn sau nhiều năm phòng không chiếc bóng nên mới tuyên bố kén chồng với 3 điều kiện:
* Không được đánh đập vợ.
* Không được lìa xa vợ.
* Phải mạnh mẽ trong "chuyện ấy"
Anh hùng LS đều tới thi nhưng ko ai có thể đáp đủ 3 điều kiện của H&L. Một ngày nọ H&L nghe chuông cửa liền ra mở và thấy NLDN ngồi trên xe lăn.
NLDN (tự tin): Thưa bà tôi có thể đáp ứng 3 yêu cầu của bà!
H&L (hoài nghi): Ông bị cụt tay, cụt chân sao đáp ứng được?
NLDN: Tôi bị cụt tay nên ko thể đánh bà, cụt chân nên ko thể lìa xa bà được!
H&L: Thế còn chuyện ấy thì sao?
NLDN: Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì?
H&L: