Tôi tin em...
Em bảo tôi...mặc kệ người ta nói
Tôi tin..dù ta đã xa nhau rồi
Những đắm say..trong vòng tay sôi nổi
Vẫn còn trong tôi mãi không thôi...!
Dáng dấp em tôi vẫn nhung nhớ
Dù em chỉ thoáng qua đời tôi
Dù em chỉ như mây như gió
Đến rồi đi như áng mây trôi..!
Em bảo tôi ...mặc kệ người ta nói...
Tôi tin em..như tin chuyện tuổi thơ
Dù bây giờ em đã như làn khói..
Em vụt tan đi như một giấc mơ ..!
Tôi cũng mặc kệ..người ta nói
Dù cho có đúng một trăm lần
Tôi cũng vẫn không bao giờ tiếc nuối..
Vì tôi yêu em.. yêu đến muôn vạn phần...!!!
damgphuong
Chiêm bao...
Chỉ là một giấc chiêm bao.
Mà sao vẫn thấy nao nao trong lòng.
Đời thường chỉ đợi và mong.
Trong mơ lại cũng nửa vòng tương tư..!!!
dangphuong
Có lẽ...
Thơ tôi có lẽ như sương sớm
Như điệu ru buồn tiếng võng đưa
Như miếng cơm mềm ....môi mẹ mớm
Ngọt ngào giấc ngủ chuyện đời xưa.
Thơ tôi có lẽ mỏng như mây..
Nuối tiếc ngày xưa tuổi thơ ngây
Mộng ước trôi dần theo năm tháng
Như con diều đã mỏi cánh bay
Thơ tôi có lẽ..buồn như mưa
Lác đác..rơi hoài những đón đưa..
Vai đã ướt đẫm ..hạt mưa bụi
Mà vẫn u hoài nhớ hương xưa...!
Thơ tôi có lẽ...như con sóng
Tràn về bãi cát của quê hương
Để được hôn lên từng tất đất
Sóng có tràn qua khỏi đại dương...?
Thơ tôi có lẽ..rồi cũng tan..
Cũng như mây ...như gió ngút ngàn...
Còn lại..một nỗi buồn vô hạn..
Thương nhớ... ơi...thương nhớ vô vàn...!
dangphuong
Cơn lốc...
Cơn lốc nào đến bất ngờ...
Mang đi chiếc lá mộng mơ cuối cùng.
Tưởng rằng còn chút tương phùng...
Ngờ đâu vẫn chỉ nghìn trùng lìa xa!
dangphuong