Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi VŨ NGỌC CHI MAI
Muội cũng đồng ý với điều tỉ nói. Khổ nhất là bọn trẻ bây giờ chẳng hiểu nỗi lòng của người lớn. Nên mới khó mà dung hòa. Thử hỏi, ông bà mình ngày xưa có khi đến ngày cưới mới được ngồi gần nhau, tiến bộ hơn một tí thì nắm tay, hun hít, bi giờ thì...hỡi ôi! chúng bế cả con về nhà!!!
Khổ! Khổ! Khổ!
|
Tại sao lại khổ !? Có biết bao nàng dâu về nhà chồng mãi mà chẳng sinh cho ông bà nội chút nối dõi tông đường khiến bị đối sử ghẻ lạnh.Nay nó bưng con về là chắc ăn rồi sao có thể gọi là khổ được.
Cái thứ hai là thời nay con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó mà nghe,việc thông cảm giữa tư duy của hai thế hệ là điều khiên cưỡng nhưng phải theo thôi chứ biết làm sao được.
Thế giới phát triển ,tư duy cũng phải hòa nhập cho cân bằng,tân cổ có giao duyên thì bài ca nghe mới mùi mẫn và không đơn điệu.
Cũng như câu nói thường ngày chúng ta vẫn nghe là phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc dân tộc.Cuộc sống hiện đại là phải dung hòa,cái này phải tan trong cái kia cho đến lúc bão hòa để có một chất mới.
Cuộc sống vợ chồng chính là sự hòa tan cái này trong cái nọ,cuộc sống giữa hai thế hệ chính là sự hòa tan hai ý thức hệ khác nhau,không hòa tan được thì trở thành đối nghịch chẳng cái nào tồn tại được cả.
Vài câu lý sự cùn phụ họa với VNCM.