Những ngày Hà Nội nắng và oi, nắng gay gắt của mùa hè khiến cho con người ta thêm bực bội...
Chiều nay tôi ngồi xem những bức ảnh ngày xưa. Tôi đấy! Hồn nhiên...Bức ảnh tôi chụp hôm tốt nghiệp, sao mà tôi nhớ cái nụ cười ấy quá. Tôi bây giờ đã khác, nụ cười bây giờ đã khác. Nụ cười sinh ra như để át đi nỗi buồn trong lòng. Tôi đã thay đổi. Tôi trở thành một bà già khó tính hay càu nhàu trong mắt bọn trẻ con hàng xóm..
Tôi ghét tôi bây giờ.TÔi mong được gặp lại con người tôi trước đây. Tôi ghét bản thân mình nên ghét lây sang cả những người yêu thương tôi.
Hôm nay, tên bạn thân ném cho tôi viên mấy viên M&M, " sao mày không còn như xưa nữa hả". Nhìn mấy viên kẹo nhiều màu đó, sao nó giống tôi bây giờ thế nhỉ- đan xem giữa một mớ cảm xúc, chết chìm trong một mớ bòng bong, hỗn độn và lòe loẹt. Tôi hay cáu gắt với tên bạn thân. Tôi thấy mình không xứng đáng với tình cảm của nó. Đôi khi nhìn cái mặt đần độn của nó vì không hiểu nó đã làm sai gì. Tôi lại càng ghét mình hơn. Tôi không còn là tôi trước nữa, không còn là đứa bạn vui vẻ ngày xưa của nó...
Tôi tìm lại tôi trong những trang giấy khen, trong những tờ giấy mời đi dự đại hội học sinh giỏi tiêu biểu...tôi ngày ấy đấy ư. Tôi bây giờ nhu nhược quá, yếu hèn quá.
Tôi đi tìm lại tôi trong gió, gió bây giờ nóng quá. Gió ngày xưa hiền dịu, nhẹ nhàng lắm cơ mà.. Gió ngày xưa làm rung những bông cỏ lau. Gió bây giờ thổi toàn cát và bụi.
Tôi nhìn lại mình trong gương... Tôi nhìn thấy tôi bây giờ...Tôi đã đánh mất nụ cười ngày nào. Thay đổi đôi khi sẽ tạo cho tôi nhiều cơ hội hơn...mong là vậy
P/S: xin cảm ơn những ai đã bỏ thời gian đọc những gì tôi viết...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến hoa cô tử vì bài viết hữu ích này: