Chú rất ngây thơ,theo như chị hiểu.Đồng ý là mở cửa,nhưng nên nhớ nông thôn khác thành thị cho dù nhà cửa có mọc như nấm thì cũng k như thành thị,nhất là đô thị lớn.Thường chỉ thấy quán xá tụ tập ở các khu như đường trục chính,đường cái,quốc lộ.Còn đường vào làng thường là cánh đồng,nghĩa địa...ít khi có hàng quán.Mà quốc lộ thường xe tải chạy nhiều,độ ồn lớn thế nên có lọt tiếng nhạc ra cũng chả ăn thua.K như thành fố,quán hát ngay cạnh nhà dân,cách âm k tốt ng ta chửi cho chứ chả cần nhà nc nào can thiệp.
Thường chỉ thấy quán xá tụ tập ở các khu như đường trục chính,đường cái,quốc lộ.Còn đường vào làng thường là cánh đồng,nghĩa địa...ít khi có hàng quán.Mà quốc lộ thường xe tải chạy nhiều,độ ồn lớn thế nên có lọt tiếng nhạc ra cũng chả ăn thua.K như thành fố,quán hát ngay cạnh nhà dân,cách âm k tốt ng ta chửi cho chứ chả cần nhà nc nào can thiệp.
Nông thôn dù gì thì vẫn là nông thôn, làm sao tấp nập được như thành thị được cơ chứ, huống chi là so với các đô thị lớn. Điều này chẳng lấy gì để làm ngạc nhiên cả.
Nhưng, chẳng hiểu vì sao mà cứ hễ nhắc đến từ "nông thôn" là người ta lại nghĩ ngay đến những gì thật nghèo nàn nhất. Nhiều nông thôn ngày nay khác xưa rồi. canhhoamongmanh ở phía bắc nên có lẽ hiểu sâu sắc hơn nông thôn phía bắc, Dương Nghiệp không hiểu tại sao lại nói rằng "hàng quán thường chỉ tập trung ở quốc lộ" (có lẽ canhhoamongmanh ở thành thị lâu quá chăng?)? Hàng quán quốc lộ là chuyện lâu rồi. Ngày nay, nông thôn kiểu mới, hay người ta còn gọi là thị trấn ấy, có đường lớn hẳn hoi dẫn vào đàng hoàng, không phải là quốc lộ nhé. Thường thấy nhà cửa ở nông thôn phía bắc thường sát nhau. Đã là một thị trấn, thì không cớ gì lại không mở được một tiệm karaoke trong trung tâm để mọi người giải trí cả. Chuyện mò đêm để ra tận ngoài quốc lộ hát kara, có lẽ có, nhưng không còn nhiều như trước nữa đâu.
Đấy là chuyện phía bắc nhé. Còn ở miền Trung đây này, thị trấn là thế, nông dân sáng trưa cày cuốc là thế, nhưng tối đã êm mông ngồi xem tivi, lướt net đường hoàng. Rảnh rỗi còn rủ nhau đi hát kara mà không cần phải chạy ra tận đường cái nữa. Mà hát khuya quá là người ta chửi nhé, vì đã là nông dân thì phải dậy sớm tần tảo "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Bọn thanh niên nông thôn bây giờ gan góc lắm, lại văn minh nữa chứ. Cái gì ở thành thị có thì nhất quyết phải mang về chỗ chúng cho bằng được mới thôi. Đấy, cái chuyện dân tộc thiểu số năm nào có biết xe đạp là cái gì đâu, giờ thì leo lên xe máy ro ro rồi, điện thoại cũng tút tít mãi đấy thôi.
Cũng như thành thị có nhiều loại thành thị: đô thị loại 1, loại 2,... thì nông thôn cũng có này có nọ. Chả hiểu nhắc đến nông thôn, người ta chỉ nghĩ ngay đến nơi vẫn còn mang văn hóa lạc hậu, đến những vùng sâu vùng xa, đến những nơi chưa tiếp cận với công nghệ được thôi nhỉ?
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi canhhoamongmanh
Còn nghiêm cấm ở luật 2 là cấm khiêu vũ chứ k cấm vừa hát vừa làm jống ca sỹ.Nên nhớ,nhún nhảy kiểu ca sỹ khác với khiêu vũ kiểu động lắc.Mà thường đi hát karaoke ng ta cũng ngồi 1 chỗ chứ chả mấy ai ra jữa nhà mà nhún với nhảy.
Khiêu vũ cũng có nhiều loại. Nhun nhún như múa ba lê, êm êm lùi qua tiến lại, đủn đỉnh như quả lắc, trong đó còn có một loại khiêu vũ mà người ta gọi là "vũ đạo" mà các ca sĩ cùng các đội múa vẫn hay làm ấy. Hát bài nào cháy quá thì người ta phải đứng dậy để đu đưa. CHMM nghe mấy bài của Rock Anh Khoa thử đi, hay nghe nhạc Siu Black, nhạc ngọn lửa cao nguyên đó đó thử. Bắt bẻ kiểu "cấm khiêu vũ chứ không cấm làm giống ca sĩ" thì nhà nước chả nghe đâu, nếu đã thành luật thì cứ phạm là phạt, chứ không phải kiến cò đâu nhá.
Hình như chú k hiểu nghĩa của "đường cái" với "đường lớn" là 1 nhỉ? Còn nói đến luật,thì chú nên hiểu ng ta viết thế nào cứ theo thế mà làm.Cấm khiêu vũ thì k khiêu vũ,còn làm jống ca sỹ thì k ai cấm.Luật nào cũng có khe hở để dân dễ thở,k fải luật của Trỳm Cú hay luật của nhà các chú ở LSB này nhé.
Trích dẫn:
Đấy là chuyện phía bắc nhé. Còn ở miền Trung đây này, thị trấn là thế, nông dân sáng trưa cày cuốc là thế, nhưng tối đã êm mông ngồi xem tivi, lướt net đường hoàng. Rảnh rỗi còn rủ nhau đi hát kara mà không cần phải chạy ra tận đường cái nữa. Mà hát khuya quá là người ta chửi nhé, vì đã là nông dân thì phải dậy sớm tần tảo "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Bọn thanh niên nông thôn bây giờ gan góc lắm, lại văn minh nữa chứ. Cái gì ở thành thị có thì nhất quyết phải mang về chỗ chúng cho bằng được mới thôi. Đấy, cái chuyện dân tộc thiểu số năm nào có biết xe đạp là cái gì đâu, giờ thì leo lên xe máy ro ro rồi, điện thoại cũng tút tít mãi đấy thôi.
Chị chả hiểu chú viết cái này để minh chứng cho cái gì? Trên kia chả fải chú đang "đòi công bằng" cho nông thôn hay sao? Nếu đã như thành thị rồi thì khiến gì chú lên tiếng đòi cấm mở nhạc to vào đêm khuya nữa? Nẫu...
Lại nói về cái chuyện âm thanh thì iem nghĩ cũng nhiều cái đáng nói . ở quê thì cũng nhà gần nhà , có xa nhau thì cũng chỉ cách mấy chục mét đến trăm mét là cùng . nếu các bác nhà ta nói không phải thực hiện tiêu chuẩn âm thanh là bất hợp lý .
Người nông thôn vốn ưa cái yên tĩnh , vậy mà mở nhạc đến khuya thì làm sao mà ngủ được . người ít tuổi thì còn đỡ . người lớn tuổi thì hơi khó . Hoavinh nghĩ , không riêng gì về dịch vụ karaoke mà mở loa lớn kể cả ở nhà riêng , nông thôn hay thành thị đều cần phải có chế tài rõ ràng . chúng ta sống tự do dân chủ , nhưng cũng không được làm ảnh hưởng tới tự do dân chủ của người khác .
Còn cái chuyện cấm không được khiêu vũ thì đúng là lực cười thật . như ở bài trước HV đã nói , thì đúng là cái gì không quản lý tốt là cấm . Lỗi không phải tại Karaoke mà là tại một số người là lợi dụng nó để làm nó biến tướng đi , và "các bác " lại đặt tội cho nó để cấm . như thế là thiếu hợp lý và thỏa đáng . không lẽ trong bóng đá , có nhiều tiêu cực , cá độ .rồi lại cấm nốt bóng đá sao ? Cứ do quản lý yếu kém là cấm thì .......có lúc sẽ cấm tất mất .