Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi LSB-Sun
31. Lê Nại ( 1528 - ? )
Có sách chép là Lê Đỉnh, người xã Mộ Trạch , huyện Đường Am, phủ Thượng Hồng( nay là huyện Cẩm Bình, Hải Hưng ). Đỗ Trạng nguyêhn khoa Ất Sửu, niên hiệu Đoan Khánh thứ nhất (1505), đời Lê Uy Mục. Làm qua đến Hộ bộ Thị Lang , lúc mất được tặng tước Đạo Trạch Bá.
[b]
|
Đính chính lại cái này cho Sun nhé. Chẳng lẽ sinh năm 1528 mà lại đỗ quan vào năm 1505 được à. Có lẽ là Sun nhầm đó.
Lê Nại (1479-?), người xã Mộ Trạch, huyện Đường Am, phủ Thượng Hồng (nay là huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Tương truyền tổ tiên ông ở Xã Lao La, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Thanh Hóa, chuyển cư ra Mộ Trạch được vài đời .
Thuở nhỏ, tuy nhà nghèo nhưng Lê Nại học rất giỏi, ông và em trai đều nổi tiếng thần đồng . Vừa học lại vừa dạy cho con em các nhà trong làng làm kế sinh nhai, ông vẫn cần mẫn, tiếng tăm hay chữ nhất vùng . Năm 24 tuổi thi hương đỗ đầu giải nguyên.
Quan Thượng Thư Vũ Quỳnh, người cùng làng mến tài, gả con gái cho, lại cho sang ở rể để tiện bề tra cứu sách vở , học hành trong thư phòng của quan . Năm 27 tuổi, ông đỗ đầu Trạng Nguyên trong số 55 tiến sĩ được chấm của khoa Ất Sửu (1505) đời vua Uy Mục, năm Đoan Khánh thứ nhất .
Là giảng quan trường Quốc Tử Giám . Làm quan thăng dần đến chức Tả Thị Lang Bộ Hộ . Sau đó có đi sứ sang phương bắc đời nhà Minh . Khi mất được vua trung phong tước "Đạo Trạch Bá" . Ông nổi tiếng càng ăn nhiều càng làm khỏe , học càng lâu; được dân mến mộ, yêu tài nên gọi là Trạng Ăn hay Trạng Nguyên Cơm .
Tích: Ăn nồi năm, học đủ năm canh
Quan Thượng Thư Vũ Quỳnh thở dài ngán ngẩm, liếc nhìn sang Lê Nại ngồi án thư, tay chống cằm đang thờ thẫn ngó ra vườn qua chấn song mà nghe chim hót gió ru ...Quyển thư mở trước mặt nằm im bất động .
Đứng dậy, với tay lấy tấm khăn nhiễu quấn đầu, vừa bước ra khỏi thư phòng ông vừa lẩm bẩm:
"Quái lạ, cậu rể quý nhà mình học hành thế đó! Chẳng hiểu sao lại giật được Giải Nguyên kỳ thi Hương vừa qua nhỉ ? Có uẩn khúc chi chăng? Hay mình đã chọn lầm kẻ bất tài ? Nếu thế thật bất hạnh cho con gái ta đó !"
Cụ Thượng Quỳnh nhíu mày ưu tư, chân lần bước ra khỏi cổng phủ , vừa đi vừa nghĩ tiếp: "Phải qua nhà ông thông gia, hỏi cho ra lẽ cái sự mơ hồ này mới được ."
Khi gặp thân phụ của Lê Nại, cụ Thượng mới hỏi: "Trước vẫn nghe nói cậu Nại rất chăm chỉ học hành, thế sao từ khi sang phủ tôi, tưởng rằng sách chữ đầy thư phòng mặc sức mà tra cứu học hỏi, dè đâu chẳng màng đến; án thư phủ đầy bụi cũng không động tay cho , thế là sao nhỉ ?"
Cha Nại nói: "Mạn phép hỏi ngài, từ khi cháu sang bên quý phủ , thì sự ẩm thực thế nào ?"
"Tôi làm quan thanh liêm, lại xuất thân nho giáo nên lấy chữ thanh đạm mà giữ tiết . Nhà ăn thế nào, vợ chồng ăn thế đó, cũng đạm bạc, chẳng cầu kỳ . "
Nghe cụ Thượng nói, nguòi cha mới sực nhớ đến cái biệt tài ăn uống của Lê Nại mới bảo: "Sức ăn cháu nó khác thường lắm, càng ăn càng được việc, có lẽ do ăn ít, lại ngại chẳng dám nói ra, nên khí lực mất cả đấy!"
Được thông gia thật thà cho biết, cụ THượng Quỳnh về phủ, sai gia nhân thổi cơm nhiều lên, đến bữa an xới cho Nại nhiều gấp đôi mọi người . Đến thư phòng nhìn xem thì quả thấy cậu có lật qua vài tờ rồi thôi . Thấy làm lạ, chiều lại THượng Thư sai nhà bếp lấy nồi ba nấu riêng một nồi cho Nại, cậu ăn một loáng là hết ngay, tối đó chong đèn học đến nửa đêm .
Thấy chuyện lạ, Thượng Thư bảo phu nhân cùng con gái rằng "Rể ta ăn khỏe, học nhiều, ắt làm nên sự nghiệp". Từ đó, cụ Quỳnh sai con gái lấy nồi năm nấu đầy cho chồng ăn, lại dọn riêng mâm vào phòng để được thoải mái . Quả nhiên Lê Nại được ăn uống đầy đủ thì tay chẳng rời sách nữa, học suốt năm canh chẳng chợp mắt .
Cụ Quỳnh hài lòng lắm, một hôm vào phòng thăm con rể, vui miệng bảo cậu: "Con tức cảnh làm một bài thơ về sức ăn học khác thường của mình cho cha nghe xem nào!"
Nại ứng khẩu đọc ngay:
"Mộ trạch tiên sinh
Dĩ thực vi danh;
Thập bát bát phạn,
THập bát nhị canh,
Khôi Nguyên cập đệ;
Danh quán quần anh,
Súc chi dã cực,
Phát chi dã cự,
Phát chi dã hoành ."
Nghĩa là:
Mộ Trạch tiên sinh,
Ăn khỏe nổi danh;
Mười tám bát cơm
Mười hai bát canh,
Khôi nguyên chiếm bảng;
Trên cả quần anh,
Bởi nhiều súc tích,
Nên phát tung hoành .
Cha vợ, con rể nhìn nhau cười xòa, tâm đắc .
Đúng như bài toán của mình, KHoa thi năm Ất Sửu niên hiệu Đoan Khánh triều Lê Uy Mục, ông đi thi hội, về Văn Tứ Lục đều đứng thứ nhì, kinh nghĩa, phú sách đều hạng nhất . Khi vào thi Đình, đỗ ngay Trạng Nguyên . Lúc ấy vừa tròn 27 tuổi .