Cây hoa sữa đơn độc nằm lặng lẽ một góc khuất phía tòa nhà trong cùng của cơ quan âm thầm nở muộn. Hương thơm vấn vít nồng nàn len lỏi trong kí ức. Tôi lại trốn mình vào một xó trong trường quay tối om, nhấm nháp kỉ niệm. Tháng ngày đã trôi qua ...
Dạo này thường trực là cảm giác trống trải đến phát sợ. Tôi cố gắng lấp đầy thời gian bằng những trò vô bổ. Lấp kín ngày bằng những cuộc gặp gỡ, những trò vui nhạt hoét nhố nhăng. Nhưng không thể lấp đầy những lỗ hổng trong tâm hồn. Không biết từ khi nào mình lạc mất mình ở đâu rồi nữa. Lặng lẽ đi tìm. Lặng lẽ chờ mong ...
Gần đây tôi bắt đầu mệt mỏi và chán nhiều thứ. Vẫn đi quay, vẫn họp hành, vẫn liên hệ, vẫn cafe, vẫn nhậu, vẫn chat chit ... những nói cười giả dối. Nhìn mình trong gương méo mó và kì quặc, gượng gạo và rã rời tan tác. Mệt nhoài. Thèm một phút bình yên...
Thèm một ánh mắt thân quen, một giọng nói ấm áp, một cái siết tay thân mật. Thèm yêu. Yêu như lũ trẻ thơ trong sáng và hồn nhiên. Yêu. Một tình yêu thánh thiện và không vụ lợi. Yêu chỉ để mà yêu ... Thế nhưng lại sợ. Những người đến và đi vội vã. Không biết tôi đã phụ bao nhiêu tấm lòng trong thiên hạ? Chỉ bởi người đã từng phụ tôi?
Chẳng hẳn là nhớ, cũng chẳng hẳn là buồn đau, chẳng hẳn là chán ghét, cũng chẳng hẳn là ham hố. Nhàn nhạt nhàn nhạt trôi lững lờ vô định.
Nhảm nhí!
Cuộc đời là những vở kịch mà ta buộc phải đóng những vai hề nhạt hoét. Giả tạo và hời hợt. Còn lại gì sau những tấm phông không son không phấn không vai diễn? Còn lại gì giữa những phân đoạn, phân cảnh? Còn lại gì khi ta chẳng có nhau, ta chẳng có ai?
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-Manowar-meomeo vì bài viết hữu ích này:
Ước gì một sáng mai kia thức dậy, lòng nhẹ tựa lông hồng, trong vắt như sương sớm và thánh thiện như bé thơ ...
Ước gì một sáng mai kia thức dậy, không còn đau đớn, không còn toan tính, không còn ghen ghét, đố kị và tủn mủn, ti tiện ...
Ước gì một sáng mai kia thức dậy, ta trở về với ta thuở thơ ngây, ta không còn là ta lúc này, để tái sinh từ tràn tro quá vãng, rực rỡ cháy sáng như ánh dương nơi cao xanh bao la ...
Ho khù khụ. Vừa đi nghe rock về thì nhà mẹ bảo có người gửi cho một túi mấy hộp ô mai. Đoán ra người gửi nhưng không muốn gọi lại. Không nên duyên nợ thì nên dứt đứt ngay từ khi nó mới manh nha cho khỏi nặng lòng ...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB-Manowar-meomeo vì bài viết hữu ích này: