Biện Hòa Dâng Ngọc _ Đọc Xưa Bàn Nay
Tại hạ vô tình đọc trong Xuân Thu Chiến Quốc được một câu chuyện hay về Biện Hòa dâng ngọc nên cao hứng viết bậy vài dòng bày tỏ chủ kiến .
Chuyện về " viên ngọc họ Hòa " ,chính sử và hư sử đều có nhiều tiểu tiết khác nhau . Tại hạ mạo muội tự chọn ra thuyết có tính " gần thực " nhất . Biện Hòa là một người tìm ngọc ở nước Sở . Trong một lần nọ , ông ta tìm được một viên đá kỳ lạ . Vốn có đôi mắt tinh tường , ông biết được bên trong viên đá là một viên ngọc quý liền dâng lên tặng vua Sở . Sở Lệ Vương bán tín bán nghi liền cho vời hết thảy thợ ngọc trong thành tới xem . Kẻ nào cũng đều nói là đá không phải ngọc . Vua giận ra lệnh chặt chân Biện Hòa. Biện Hòa khóc lóc ôm ngọc về nhà . Lệ vương chết , Võ Vương lên ngôi . Biện Hòa lại bán hết gia sản đút lót để diện kiến vua dâng ngọc . Kết cuộc bị vua Võ Vương chặt nốt chân còn lại . Võ Vương chết , Văn Vương lên ngôi . Hòa cũng muốn diện kiến nhưng tiền lại không có , chân lại không còn , đành ôm viên ngọc khóc thống thiết bảy ngày đêm . Lệ pha huyết đỏ đau khổ không lời tả xiết . Văn Vương nghe chuyện bèn vời Hòa vào chầu , lại cho người đẽo viên đá nọ ra . Bên trong quả nhiên là một viên ngọc quý .
Tại hạ đọc xong vẫn thích nhất ý chí " đã làm việc đúng thì không bao giờ từ bỏ " của Hòa .
Cũng có nhiều kẻ chê Biện Hòa xử việc cảm tính . Lệ vương ,Võ Vương đều là hung quân . Đem điều phải ( ngọc trong đá ) dâng cho hung quân ( kẻ không thích nghe điều phải ) khác nào đem kinh phật thuyết cho hổ sói nghe , thuyết không thành mạng thì mất . Rồi những kẻ chê trách Hòa theo lý đó cười nhạo ra chiều tâm đắc lắm . Thật là những kẻ thiển cận , THÂN ĐANG NGỤP LẶN GIỮA SÔNG mà lại tưởng CHÂN ĐÃ ĐẶT LÊN BỜ .
Theo ngu ý của tại hạ , việc Biện Hòa không tiếc thân mình dâng ngọc mới chính là TINH HOA của câu chuyện trên . Những điều hay , lẻ phải trên đời này như ngọc trong đá , chúng ta không chỉ biết và nói suông mà còn phải KHÔNG TIẾC THÂN MÌNH ĐỂ TRANH ĐẤU .
Chẳng phải thường ngày chúng ta gặp nhiều chuyện chướng tai gai mắt nhưng lại hờ hững bỏ qua sao? Chẳng phải chúng ta cũng đã bỏ qua, mà không vạch ra ,những sai lầm của thân hữu và bằng hữu sao ? Vì ngại va chạm ,vì nể nang , vì sợ phật lòng ,sợ ô dù , thế lực ... chẵng qua cũng chỉ vì cái TÔI nhút nhát đớn hèn của ta thôi . Vậy sao dám cười việc Biện Hòa không tiếc tiền bạc và thân mình ( bị chặt chân ) dâng ngọc ?
Khả ố ! Khả ố !
Tại hạ chỉ mới sống được hai mươi mấy năm , tài thì thô thiển , học thì sơ sài , lại nhiễm phải thói lạnh nhạt và nhút nhát của người đương thời . Không ít lần đã bỏ qua nhiều điều sai trái , thường đêm nghĩ lại tự thấy xấu hổ, hận mình không có cái đảm lược như Hòa mà thôi .Thật là quá xấu hổ .
Thử hỏi đời nay , có được bao nhiêu Biện Hòa
Nói về Lệ , Võ Vương được tặng bảo vật lại không biết dùng , không phải là tiếc lắm sao . Thời Đông Chu , Ngụy Huệ Vương không biết dùng Thương Ưởng ( Công Tôn Ưởng 390-338 TCN ), sau Ưởng làm tể tướng nước Tần giúp nước này hùng cường bậc nhất . Lúc Hán Sở Tranh Hùng , Hạng Võ không biết dùng Hàn Tín (?-196 TCN, người vùng Hoài Âm nước Sở ), sau Tín giúp Lưu Bang ( Hán Cao Tổ ) lập nghiệp đế vương . Khi Tam Quốc phân tranh , Tôn Quyền không dùng Bàn Thống để lọt Thống vào tay Lưu Bị giúp Bị xây dựng hùng đồ . Những " viên ngọc họ Hòa " như vậy lại mất đi không ngu lắm sao? không tiếc lắm sao?
Lại nói đến cuộc sống hiện nay , có những bạn bè, những điều tốt đẹp , những chân giá trị đến bên cạnh ta ; lại bị cái tôi nhỏ nhen ngu muội xa lánh mà không biết trân trọng . Có bao giờ chúng ta thử nghĩ lại chưa?
Trong nhịp sống thường ngày , ta đã bao nhiêu lần làm Lệ Vương , Võ Vương ? bao nhiêu lần chúng ta đã lỡ tay đánh rơi những viên ngọc họ Hòa ?
Dại Thay ! Tiếc Thay !
Trong trần thế này , còn bao nhiêu Biện Hòa ? ,còn bao nhiêu người là Lệ Vương , Võ Vương ? Còn bao nhiêu người đương ôm viên ngọc họ Hòa trên tay mà khóc ?
Thống khổ ! Thống khổ !
Vài dòng phơi bày chủ kiến nhỏ mọn . Mong tìm được người đồng cảm .
Khả ái !
|