Đã bao lâu rồi anh không ngồi xuống để tìm tĩnh lặng qua vài dòng nhật kí nhỉ?
Miên man suy nghĩ, bao chuyện vừa qua khiến anh cảm thấy cuộc sống càng lúc càng ảm đạm một màu tang.
Thiệp hồng đó em trao tận mặt, lời chúc kia anh gửi tận tay...
Tại sao chứ? Tại sao em không tha cho anh một giây phút bình yên? Tại sao nhất định phải bắt anh đau khổ.
Anh không trách khi em tìm ra hạnh phúc cho riêng mình. Anh không trách em khi em khiến lòng anh chua xót. Anh không trách em khi em cố tình dẫn người ta tới gặp anh. Nhưng tại sao .. tại sao em phải gửi bông hoa giấy đó vào ngày ấy.
Em biết rõ anh không hối hận vì anh đã rút lui. Anh không hối hận vì anh đã ra đi vì trốn tránh sự thật phủ phàng.
Anh chỉ hối hận tại sao anh lại yêu em?
Anh từng nói sẽ không tâm sự với em nữa. Nhưng thật khó khi viết nhật kí mà không mang em vào, phải không em?
Anh giờ đây chẳng phải là đúng ý em quá rồi sao?
NT và Yến đã về nước vì lá thư ấy. NT quyểt định tin em. Có phải em nên vui không? Hà .. nhưng anh không nói điều này với em, vĩnh viễn cũng không? Hãy cứ nghĩ là họ về nước để công tác em nhé, hãy cứ xem như họ về để thăm quê hương em nhé!
Nhưng lí do thật sự .. họ về là vì hắn.
..
Gần tám tháng trời, rốt cuộc anh cũng hiểu câu nói hôm ấy của TTT và Danh.
Mất hết bảy tháng trời anh mới biết được kẻ đứng sau việc ấy là em.
Lẽ ra anh nên biết sớm hơn mới phải?
Vì chỉ có như thế anh mới không như hiện tại.
Danh đi rồi, đã đi thật rồi. Em vui lắm nhỉ, Trân Trân?
Người bằng hữu thân thiết của anh cũng theo đó mà rời đi. Đúng ý em quá rồi nhỉ?
..
Ông ta có tư cách gì mà tự nhận là cha của người ta chứ?
Ông ta một câu nói bỏ là bỏ, một câu hối hận là có thể nhận lại nhau sao?
Bao nhiêu năm tình cảm gắn bó, thật không bằng một câu nói của ông ta à?
..
Mấy ngày trước là sinh nhật của Long, không biết em suy nghĩ ra sao, có cảm giác thế nào?
Nhưng riêng anh, khi nhận được bông hoa giấy đó, anh thật sự cảm thấy em nhẫn tâm lắm! Anh hy vọng em chỉ gửi bông hoa giấy đó cho riêng mình anh.
Chí ít, anh còn có thể nghĩ đến tình cảm mà anh dành cho em để mà tha thứ cho em vì việc làm này.
Nếu là với những người khác, anh thật không bảo đảm. Nhất là với họ.
Ba người họ với ba tính cách, nhưng tất cả đều rất dễ dàng bị tổn thương.
Với sức khỏe của Huy, anh không nghĩ cậu ấy sẽ chịu nổi vì đả kích này, anh đã báo với hắn, nếu nhận được bưu kiện của em, lập tức bỏ ngay.
Những chuyện anh có thể làm để giảm thấp lỗi lầm của em có thể tạo ra chỉ có vậy.
..
Đã hơn ba năm, anh không dùng tới cái nick ấy. Mật mã anh vẫn lưu trong tâm, nhưng anh không muốn vào chút nào.
Vì người tạo nick đã không còn.
Vì tình bằng hữu liên kết trong nick đã tan vỡ.
Vì những kỉ niệm khi mọi người tranh nhau dùng nick đã biến mất.
Và cũng vì những khí ức đau đớn còn động lại trong nick ấy bao lâu nay.
Anh không nghĩ những người khác sẽ dùng tới.
Anh càng không có ý định đá động vào.
Nhưng anh biết .. bất cứ ai cũng tò mò muốn biết, rốt cuộc bức thư mà Long nói là gửi đến cho ai.
Trong bọn chúng ta, ai cũng đều phủ nhận không nhận được bức thư mà tiểu Kỳ đã nói.
Anh tự hỏi là ai đã 'dối trá' và 'tại sao phải làm như vậy'?
Anh chỉ biết chắc một điều là anh không nhận được bức thư ấy.
Chuyện đã qua rất lâu, tại sao bây giờ anh mới lôi ra nói?
Tại sao anh không vào nick ấy mà tìm?
..
Câu trả lời .. anh nghĩ trong tim chúng ta, em, anh, và mọi người đều hiểu rõ hơn ai hết.
.. Sinh nhật vui vẻ nghen Long.
HP.
..
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tiểu tử khờ vì bài viết hữu ích này: