Đôi khi cứ nghĩ rằng mình được rất nhiều người yêu mến, mình đã cố sống hết lòng vì những người bạn mà mình cho là tri kỉ. Rồi một ngày kia, họ phản bội mình. Họ quay ngoắt lại, họ chà đạp lên cái gọi là tình cảm của mình. Mình cũng là một con người, cũng có sĩ diện và lòng tự trọng chứ? Mình không hiểu nổi bản thân, tại sao mình lại yếu mềm đến thế, lại dễ bỏ qua và bao dung đến thế.
Ôi mình ghét cuộc sống này. Mình không hề muốn gặp lại bọn chúng, bọn hắn, hay bọn nó. Mình ước gì mình không mềm yếu, không sợ cô đơn và không nhu nhược như bây giờ. Mình thất bại . Trong mọi thứ. Học hành thì vớ vẩn! Tình cảm thì chẳng ra đâu vào đâu! Bạn bè thì....
Chỉ muốn tìm chỗ nào đó chết quách đi cho xong! Ôi sao mà chán thế này. Ước gì mình chưa bao giờ quí trọng bọn nó như thế, ước gì mình có thể sống mà chẳng cần quan tâm người khác nghĩ mình như thế nào. Ôi!! Điên mất!
Khi tình cảm bị chà đạp, bỗng dưng cảm thấy uất ức và tức giận. Điên mất!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến hoa cô tử vì bài viết hữu ích này: