5 năm là khoảng thời gian em bắt đầu tránh mặt anh. Lúc đó là gần 1 dịp lễ nào đó, anh cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là anh đã lên kế hoạch sẽ dành ngày đó cho em. Em tránh mặt anh khi mà tình cảm của tụi mình lúc đó đang rất đẹp. "?"
Và anh không còn được cùng em dạo biển, không còn được "thi nhìn" với em nữa( cuộc thi này chắc anh chỉ thi với em, nhìn nhau xem ai đỏ mặt trước). Vì là năm cuối nên anh và em đều lo làm bài tốt nghiệp, nên khi đó anh đã không cố hỏi nguyên nhân. Ra trường, em về quê(cách NhaTrang 150km), bỏ lại nơi đây ít nhất "1 người". Chúng ta cũng ít gặp nhau.
Thỉnh thoảng, có công việc, anh đi ngang qua quê em, cũng rủ em đi chơi, ôn lại chuyện cũ như 2 người bạn. Mỗi măm gặp nhau chỉ 1 , 2 lần.
2 năm trước là lần gặp để lại nhiều kỷ niệm nhất. Lần đi chơi đó thật vui. Trong 1 khoảng lặng, anh đã hỏi em: " Vì sao khi đó em tránh mặt anh ? ". Em không trả lời. Trên đường chở em về: "chuyện tình cảm em không quyết định được, gia đình đã sắp xếp sẵn rồi", em nói rất nhỏ. Anh đã khóc trên đường về lại Nha Trang. Đây cũng là lần đầu tiên anh khóc vì 1 người con gái.
Vài ngày trước, sau 2 năm không gặp, không liên lạc, anh gặp lại em. Em ốm hơn xưa, đôi mắt long lanh của thời sinh viên đã nhuốm màu mệt mỏi của bộn bề công việc. Em chưa có chồng, người yêu cũng không. Em xinh đẹp, công việc ổn định. " ?? "
Lần này gặp lại chỉ như 2 người bạn lâu ngày gặp lại mà thôi. Nhưng đã xảy ra 1 cuộc thi cách đây 5 năm, lần này thì hòa, vì không ai đỏ mặt cả, chỉ có đôi mắt đỏ đi mà thôi.( cả 2)
Anh và em không nói lời chia tay, vì khi đó chúng ta không phải là người yêu của nhau." Có lẽ chỉ là bạn". Nhưng em là người con gái anh hôn đầu tiên, và anh vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh mỗi khi nghĩ về nụ hôn đó.
"Chuyện của chúng ta chưa thể gọi là 1 cuộc tình phải không em? chỉ có 1 nụ hôn, và nước mắt anh đã rơi. Có lẽ cuộc đời này, chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi". "???"
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến quyvuongcuasontrai vì bài viết hữu ích này: