Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi mai_yeu
Có những điều chẳng thể nói cùng ai
Em lại trở về đêm để thở dài
...
Em là một thế giới của ai
Trong cuộc sống rộng dài?!
MY
|
Thì ra
…Là tiếng thở dài buồn hiu
ôm gió lất lây
than cho một sợi chỉ hồng
quấn vào muôn thuở
gót ngọc pha sương dẫm nát đoạn trường…
Ký ức quay về tràn trụa lệ vương
Bình yên thử vấn
góc tối
chiếc gối hờ nếp gấp nằm im
nghe hư ảo tình phai
Đốn mạc cho đời
Cay đắng riêng mình nuốt chửng thời gian
Ngằn nghẹn buông lơi không đậu
một tiếng chim sa vấn víu ngàn đời
bên kia bỗng
lạnh…
rơi!
Ước mãi vơi đi nụ cười
Mười bảy bay qua không chờ
Giọt nước cành dương phất phơ liễu rủ
Mơ xưa một đáy buồn
hồ im nghe
nỉ non còn lóng lại
lọn sóng hờn nhăn lượn ru qua…
Thế giới nào với tay ta hớt
Cho chòng chành
tàn dương gác mái thuyền trôi
lặng lẽ bên bờ đợi mãi bóng ai đưa
chiếc võng ôm em vọng lấy hình hài…
Cơn lốc tròn xoái tận
Em hỏi hoài nói lấy sao đang ?!