Cũng một ngày bình yên ta rảo bước tới công ty với hi vọng sẽ lại dc gặp bé như thường ngày, thế nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn, dường tưởng như bình yên thế nhưng lại không bình yên chút nào. Bước vào phòng làm việc với một nỗi ngỗn ngang bề bộn trong lòng, ta đang đợi ư không ta đợi cái gì? Đợi ai? Tự mình hỏi rồi tự mình trả lời. Ta đang đợi một hình bóng quen thuộc, một giọng nói nhẹ nhàng một điệu cười hiền hòa. Nhưng rồi thời gian cứ trôi dần nhưng mà cái ta đang đợi vẫn chưa tới. Ta cảm thấy buồn và lạc lỏng trong dòng xoáy của công việc. Không có bé ta không muốn làm bất cứ một cái gì, hay là nói chuyện với bất cứ ai.... ta đang suy nghĩ gì sai hay đúng tại sao ta lại như thế, ta nhớ bé quá đi thôi , ta chỉ mong sao cho hết ngày để rồi sẽ nhanh đến ngày mai để ta có thể gặp dc bé. Ta chỉ mong sao bé sẽ nói đúng mai bé sẽ vào. Ta sợ quá đi ta sợ rằng sẽ mất bé chỉ vì ta yêu bé quá đi thôi
.
nhớ.................................