Từ tối hôm qua đến giờ bé vẫn sốc, vẫn nghĩ mãi ko ra. Lòng hoang mang, tổn thương ghê ghớm... Bé nghĩ về anh thật xấu_người mà bé vẫn luôn yêu quý nhất.
Anh có biết cảm giác của bé lúc đó ko? Bé giận sôi người, điên lên, hình ảnh của anh trong bé chưa bao giờ thảm hại như thế... Bé tìm cách liên lạc với anh...nick vẫn im lìm, điện thoại không trả lời. Và rồi bé chửi anh, chửi thực sự! Anh là đồ xấu xa, đáng nguyền rủa, anh không còn là anh nữa rồi... Bé như điên lên, chửi bới là cách suy nhất giúp bé xả ra được sự tức giận. Bé không thể kiểm soát được lời nói của mình nữa. Trong bé còn những từ ngữ còn búc xúc, ức chế hơn thế nữa kia!!! Bé cảm thấy sợ hãi...Và bé đã xóa blog của mình ngay lập tức!!! Anh có hiểu bé sợ hãi như thế nào không? tất nhiên bé kiểm soát được những thứ mình làm, nhưng bé vẫn ko chấp nhận được những con mói xoi mói khi những j mình đưa lên đặt không đúng chỗ,vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bé thẫn thờ. Và những suy nghĩ cứ lởn vởn. Bé nhìn thấy cái icon mà nhói lòng, nghĩ đến những điều tồi tệ để rùi sởn gai ốc. Và rùi bé lịm đi trong giấc ngủ chập chờn. Có phải bé đã phản ứng quá mạnh?
Một ngày không bình yên. Bé rối bời, mệt mỏi khi cứ cố gắng giải thích cho mình về hành động của anh, và những chán chường trước đó. Nước mắt cứ chực trào trên khuôn mặt ráo hoảnh, thỉnh thoảng lại cười nói điên dại.
Và đến khi đọc được tin nhắn trả lời của anh. Anh bàng hoàng, thất vọng, bé lại đau thêm một lần nữa? Có phải bé đã sai, hành động quá hồ đồ? Bất chợt hai người cùng cứa vào tim nhau bởi hiểu lầm, bởi hình tượng đổ vỡ...Bé vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân của vụ việc trên là j!!!
Anh phải giải thích cho bé hiểu!!!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến bo_mi_buon_89 vì bài viết hữu ích này:
Vậy là anh vẫn im lặng. Cái im lặng đáng sợ! A ko cho bé cơ hội được giải thích và giải thích. Chưa bao giờ bé giận anh như thế này, chưa bao giờ bé có thể tưởng tượng được em lại mất anh như thế này. Có lẽ anh cũng quá sốc trước những lời lẽ của bé.
Lòng em nặng trĩu, nỗi buồn cứ ứ trào và nghẹn lại nơi cổ họng. Mọi thứ trở nên mong manh quá...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến bo_mi_buon_89 vì bài viết hữu ích này: