Ma nữ vô tình,bạn như vậy là đã áp dụng hết sức thành công rồi,vượt qua nỗi đau không dễ và nhiều người tưởng như là gục ngã và đánh mất tâm hồn ở quãng đời còn lại.Bạn có thể cười trên nỗi đau mặc dù điệu cười đó là cay đắng là chua xót thì đó cũng là điều đáng khâm phục.Chúc manuvotinh sẽ tràn đầy tình yêu trong thời gian sớm nhất (nói nhỏ là nếu có quàng được anh nào thì chộp nhanh lấy thời cơ nhé)...
Bạn phủ thân,chuyện của tiền nhân vốn giản dị thời không cần nói nhiều,bạn đưa ra nhiều câu chuyện hay và phân tích cũng rất hay,xin cám ơn bạn....Nói riêng thì mình cảm thấy sao_phu có rất nhiều day dứt và có thể bạn đang đi tìm một cái gì đó mà mình không định nghĩa được...
Thân...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến mutsu_viênminh vì bài viết hữu ích này:
Woa woa ... cúp cua có một ngày nên ko thể lên LS mà nhị vị Võ Đại Mao và sao_phu08 đã tranh luận những ba hai trang mấy. Mv xin nói một lời, ý mỗi người mỗi khác, cùng đưa ra đàm đạo thôi đừng để tâm thái quá.
Có câu "đạo bất đồng bất tương vi mưu", mà "lời ko hợp thì mắt nhắm mắt mở cho qua" vậy!
Giờ cho mv nói thêm đôi lời sau khi đọc qua những ý kiến sơ lượt.
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi sao_phu08
Bằng hữu Mạt Vấn Vô Tình đã có nhiều nhận xét mới và hay nhưng hình như bằng hữu đã không đọc kỹ câu truyện trên của Phủ thì phải ? Phủ nhấn mạnh rất nhiều lần về “ một cái rễ cây mọc sẵn “ .
Vị tướng nọ may mắn được bám vào một cái rễ cây mọc sẵn . Chúng ta nên hiểu thực tế là không thể mãi mãi bám vào cái rễ cây cả đời được , huống hồ chi lại là “ một cái rễ cây mọc sẵn “ . Chúng ta đã bao giờ từ nhìn lại , trong nhiều giấc mơ đẹp đẽ của chúng ta , có bao nhiêu giấc mơ được dựng nên từ một cái rễ cây mọc sẵn như vậy ? Phủ thiết nghĩ chắc cũng không ít . Chúng ta thường với nhiệt huyết rạo rực tuổi trẻ mà chạy theo nhiều hoài bão có thực tế và có cả hư ảo . Ai ? ai nhận ra được trong sự tỉnh táo đâu thực đâu hư ? Hãy tĩnh tâm mà nghẫm nghĩ , coi lại mình có đang đứng trên một cái rễ cây mọc sẵn phù phiếm nào đó không ?
Những ai đang canh cánh những nổi lo trong lòng về tội lỗi hay khiếm khuyết bản thân , cũng đã đến lúc nên buông tay sớm . Tại sao không chấp nhận thực tế rằng trước hay sau chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về việc lẫm lỗi của chúng ta ? Tại sao không thực tế một điều rõ ràng là dù muón hay không , những khiếm khuyết trên thân thể ta đã không thể thay đổi được ( dị tật bẩm sinh chẵng hạn ) . Tại sao cứ phải như vị tướng nọ cố sống cố chết bám vào rễ cây để mơ một phép màu kỳ diệu mà ai cũng biết nó chẵng bao giờ xảy ra cả ? Tại sao lại phải khổ như vậy ?
Từ bỏ hay buông tay không có nghĩa là thất bại , kết thúc vốn chỉ là đóng đi cánh cữa này mà mở ra mọt cánh cữa khác mà thôi . Ngạn ngữ Đức có một câu rất hay , thà muộn còn hơn chẵng bao giờ . Đáng tiếc là khi chúng ta biết mình đã “ muộn “ thì ý chí cũng đã buông xuôi không bao giờ còn khái niệm “ chẵng bao giờ “
Ah-uh, như sao_phu đã hiểu sai ý của mv rồi. Này nhé, mv có nói rõ ràng là ...
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Mạt Vấn Vô Tình
Mv đồng ý với sao_phu về những chuyện khác, nhưng phần này thì mv thấy ko nhất định.
Mv hoàn toàn đồng ý với sao_phu về luận điểm khi biết sai phải nhận lỗi, khi làm sai phải biết hối cãi ... ko nên cãi bướng cãi chày để rồi sau này hại càng thêm hại.
Về đạo lí "đã biết nắm thì phải biết buông" nhưng cái lõi bên trong là "tuỳ thời mà làm" chứ ko phải cứ cái gì cũng buông được, sao_phu à.
Mv hãy còn nhỏ, cái tuổi thơ mộng hãy còn dài, có thể ko thấy đáo sự tình bằng những người khác; nhưng mv cũng đã đủ cái tuổi để mà hiểu thế sự nhân sinh thay đổi thất thường. Lúc ta nên cứng lúc ta nên mềm; khi ta nên buông xuôi mặc tình cho số phận, khi ta phải cố gắng hết sức để khi thất bại cũng ko thẹn với mình ko hổ kiếp làm người.
Còn với câu chuyện "buông tay" mà sao_phu kể, mv rút ra một vài thâm ý, sao_phu và Võ Đại Mao, nhị vị mỗi người một ý. Những người khác có khi lại có vài vạn ý khác nhau. Nếu dùng vấn đề đó tranh cãi thì biết tới khi nào mới kết thúc.
Vì vậy, mv chỉ tóm gọn vài điều.
Sao_phu bảo vì "rễ cây mọc sẵn" nên sao_phu thấy vị tướng đó ko nên bám vào mà hãy buông trôi theo số phận.
Mv tự hỏi "kiếp con người, hỏi ai ko tạo dựng trên cái rễ cây mọc sẵn ấy?". Sao_phu khi còn nhỏ, ai đã nuôi dạy? khi lớn lên, ai đã chăm lo? khi trưởng thành, ai đã tốn công lo lắng từng thì?
Cái "rễ cây mọc sẵn" ở đây đâu thể hiểu chung chung như "sanh ra là thiên tài" hay "số mệnh cao sang" hay "những may mắn xảy ra trong đời" ... chẳng phải khi sanh ra, chúng ta mỗi người đều có một cái rễ cây mọc sẵn?
Cha mẹ đỡ đần chăm lo từng khi. Nếu chúng ta ko có cha mẹ hay người thân, hay bất cứ ai chung quanh mình, liệu có thể tiếp bước suốt quảng đường dài trong đường đời?
Chúng ta ra đời thì đã có người đi trước dẫn lối, từ đời ông cha cho tới đời con cháu, chẳng phải đều như vậy hay sao?
Sao_phu có thể ko tin vào tạo hóa, may mắn, và vận mệnh, nhưng mv nghĩ sao_phu nên nghĩ sâu hơn một chút và bao quát một chút, đừng thiện quá về một phía.
Vòng tròn bán kính nếu chỉ có 2m thì hãy nới rộng thêm đôi chút để triệt thấu sự đời.
Mv ko hề nói mv đúng hoàn toàn, mv chỉ là đứng xa hơn sao_phu một chút nên nhìn rõ xung quanh của tâm điểm hơn một chút. Lại sẽ có người khác đứng xa hơn mv và nhìn vấn đề rõ hơn thế nữa.
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Võ Đại Mao
Từ bỏ = thất bại.
Với Võ Đại Mao, mv xin có lời thế này. Từ bỏ đôi khi ko hẵn là thất bại.
Như "bỏ con tép bắt con tôm" hay "thí chốt đoạt thành".
Hihi, lâu ngày ko loạn ngôn, mọi người đừng giận "chín nhịn mười nhịn, vạn sự lành".
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Mạt Vấn Vô Tình vì bài viết hữu ích này: