Theo lời thuật lại của ông Trần Thuận Văn thì nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên là người bạn thân của ông ở “cái thuở học trò” gắn bó với nhau ngoài việc học hành còn nhiều thú vui khác thuộc nhiều lãnh vực khác nhau như: Âm nhạc- Thơ văn- Hướng đạo- Du ca-…; những sở thích này tạo cho NTN đi vào thơ rất sớm. Làm thơ khi mới 14 tuổi, thơ rất hay ngay từ lúc khởi viết.
Ông sinh 30 tháng 5 năm 1952 Biên Hòa và mất 3 tháng 8 năm 1992 California vừa tròn 40 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng để lại một ấn dấu về thơ-văn-nhạc(6 tập thơ, 1 tập nhạc) đều nổi tiếng với một kiểu cách riêng lạ lẫm làm rung động lòng người…
Thấy sp mở topic “Trang Thơ Nguyễn Tất Nhiên “, vào đây ké vài lời và cùng nhau “kể lể khúc nôi” về một nhà thơ mà tiếng thơ như còn vang vọng đâu đây…
Khi Nguyễn Tất nhiên hạ bút viết hai câu:
Tôi -- người yêu dĩ vãng
Nên sống gần Sa-tăng
Là hất ta về nơi khi trời đất hoang sơ, nơi mà dĩ vãng ở đó có gã Adam cùng với Eva trần nhộng sống hồn nhiên trong cái đại ngã -Địa đàng- nơi đây có con rắn- satan- lẻn vào phỉnh cho Eva trí tuệ và Adam a tòng theo… nên bị Chúa đẩy ra khỏi địa đàng, sống đời Vạn hữu đầy ăn năn …
Dĩ vãng là địa ngục
Giam hãm đời muôn năm
…Sách “lạc mất thiên đàng” có nhắc đến hình ảnh:
Trích dẫn:
quỷ Satan xuất hiện dưới dạng con rắn để cám dỗ ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng. Thượng đế tạo nên Adam và Eva nhưng lại không ban cho họ trí tuệ vì thế ông cấm 2 người ăn trái của “cây trí tuệ” .Satan đã biến thành con rắn dụ Eva ăn quả của cây “trí tuệ” , sau khi Eva ăn , Adam phát hiện ra thì đã quá muộn . Nghĩ rằng vì đã vi phạm điều cấm nên Eva sẽ chết , Eva chết đi thì Adam sống còn ý nghĩa gì nên Adam cũng ăn quả “trí tuệ” để mong được chết cùng Eva . Sau khi ăn , cả 2 bắt đầu có những nhận thức , trí tuệ , cảm xúc hỉ nộ ái ố…….và trong trạng thái nửa say nửa tỉnh . Trong trạng thái đó ,họ đã quan hệ với nhau . Điều này làm chúa nổi giận vì cho rằng họ đã làm ô uế thánh thần nên đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng
|
Lạc mất thiên đàng giờ trở lại trần thế, con người giống như một kiếp đi hoang, đi qua một kiếp hồn linh mục cô lạnh lạc mất người yêu- nàng Eve quay quắt khơi lòng, ông “điên trăng”:
Trong kiếp người linh mục
Xao gầy cơn điên trăng!
Sự phỉnh phờ gì thì thì cũng dễ dẫu là phát ra từ lời quỉ, nó ẩn tiềm đâu đó trong con người khi có cơ hội là theo dòng, cho nên sự hiện hữu của ông ở thế gian này thì cũng không có chi lạ:
Ngày kia nghe lời quỷ
Giáng thế thêm một lần
Và Linh mục của Satan đưa từ địa ngục lên trần không cần vâng lời Chúa, lên đễ rao giảng lời tình nhân gian, thánh kinh dành cho ai kia, với con người nơi trần thế tạm bợ này, cái vĩnh cửu đã đi qua, sự co dãn của thời gian “Không mặc áo nhà dòng ” là hiện tại, ông linh mục ấy cũng trần trụi như ai. suốt đời hiu quạnh lang thang!
Vì tôi là linh mục
Không mặc áo nhà dòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang!
Vậy tín đồ ở đâu?- chỉ là một dòng sinh mệnh nhập vào- tín đồ là linh mục, linh mục là tín đồ- tất cả đều là một, cho nên
“thiêu hủy lầu chuông” hay
“Không biết mặt thánh thần “, đẽ rồi tự mình
“Cũng là đấng quyền năng!” …
Nguyẽn Tấc Nhiên một lần nữa đã xô mình vào cõi hư vô!...