Anh! Người em yêu và đã từng yêu em!
Cuộc sống vẫn nhẹ nhàng trôi anh nhỉ? Dường như nó vô tình, lặng lẽ với nỗi đau của riêng em - cũng như anh vậy!
Anh bây giờ đã có gia đình và một đứa con kháu khỉnh, còn em vẫn chỉ một mình! Em vẫn biế là chúng ta đã chẳng còn cơ hội đến với nhau thế nhưng em vẫn mãi ôm những kỉ niệm xưa cũ, để yêu và nhớ!!!
Em cố an ủi mình là tận sâu trái tim anh vẫn còn dành một chỗ cho em, chỉ như thế thôi em cũng có thể mãn nguyện mà sống hết quãng đời còn lại...
Anh không chọn em, điều ấy là em buồn nhưng không hề trách giận anh, bởi em biết em không thể là một người vợ có thể sánh bước bên an suốt cả cuộc đời, cũng chẳng thể cho anh những đứa con khỏe mạnh như cô ấy...
Em tự nhủ: chỉ cần anh hạnh phúc, đối với em thế là quá đủ. Chỉ xin nơi một góc nhỏ nào đó trong trái tim anh vẫn dành cho em một chỗ để em thấy rằng mình vẫn có một vị trí nào đó trong trái tim anh!!!
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến VŨ NGỌC CHI MAI vì bài viết hữu ích này:
Tại sao em đã cố trốn chạy tình yêu mà nó cứ đeo bám em mãi?Xin anh hãy quên em đi, em không thể đến với anh khi con tim vẫn còn hình bóng người khác!!!
Em đang gom đồ để chuẩn bị ra đi...
Nhưng đi đâu???
Trốn chạy để rồi chết trong cô đơn và im lặng???
Người cưới sắp đến rồi, em không ra đi thì em phản bội chính con tim em, mà ra đi thì phản bội lại tình cảm chân thành anh dành cho em....
Em phải làm sao hả anh???
Thế là một năm đã trôi qua, những hồi ức cũ đã khép lại một thời mộng mơ ngày ấy...
Chúng ta đã thật sự không thuộc về nhau, dẫu có những phút xao lòng thì anh vẫn có khoảng trời của riêng anh, em có khoảng trời của riêng em như chính cuộc sống hiện tại của hai đứa vậy!!! Đã nhiều lần em tự hỏi vì sao chúng ta lại không gạt bỏ một chút niềm kiêu hãnh của mình để đến với nhau? Nhưng rồi em chợt nhận ra rằng nếu mất đi chút kiêu hãnh ấy em sẽ không còn là em và anh cũng sẽ không còn là anh như chúng ta hằng mong muốn nữa...
Những kỉ niệm ngày xưa ấy đôi lúc vẫn làm em mủi lòng, thật may là công việc hiện tại đủ làm em bận rộn để nhớ về anh ít hơn... Chúng ta đã không là gì của nhau nên đành phải tìm quên trong men say quá khứ...
Em biết chỉ khi nào em đủ can đảm đốt hết những bức thư ngày xưa, những món quà cũ thì em mới có thể quên anh... Nhưng dù có nhớ, có yêu, có hờn giận như thế nào đi nữa thì em cũng nhận thức được một điều rằng ta đã mãi mãi xa...