Trích dẫn:
Trích nguyên văn của Quận Chúa Quỳnh Anh
Một cõi buồn tha hồ đặt tên gọi
Buồn đơn buồn cặp buồn ngắn buồn dài
Buồn vắng không buồn chật kín lưu đày
Buồn chủ ý buồn vu vơ bối rối
|
Đặt Tên Nỗi Buồn
Anh cũng như em cố đặt tên nỗi buồn
Một cái tên không quá dài quá ngắn
Một cái tên đủ để
Mỗi lần gọi lên là nhói buốt ngực xanh
Anh cũng như em cố đặt lại tên anh
Để gọi đúng cơn đau đang giữ
Sợ
Gọi nhằm hạnh phúc
Xua chát chua đi không ở lại cùng đêm
Em có như anh đang đặt lại chính mình ?
Một chỗ nhỏ trong bộn bề bất hạnh
Một chỗ nhỏ ngồi yên cười gượng
Hôn tình xưa bằng môi của người ta
Em có là anh hay anh đang là em ?
Cuộn gập người trong vết thương xát muối
Cố đặt lại tên gọi
Cũng thành ra
Đang đặt lại
Tim mình
Nỗi buồn lặng thinh
Không lên tiếng
Quá khứ rướm máu
Quất nát đêm
Tàn nhẫn nhát roi tình