Địa danh Thượng Phương Cốc , độc giả yêu mến Tam Quốc Chí và nhân vật Gia Cát Khổng Minh chắc hẵn khó mà quên được . Tại hạ đọc đến đây cũng phải cảm thán : Một Trận Mưa Rào Cứu Ngụy Quốc
Ngậm Ngùi Gia Cát Trách Trời Cao
Tư Mã Hoảng Loạn Về Vị Bắc
Thần Hầu Dù Chết Vẫn Dọa Người
Tự đặt mình vào địa vị Gia Cát Khổng Minh , trận mưa ở Thượng Phương Cốc thật là giận không thể nói lên lời . Đúng là chỉ có thể nhìn trời cao mà trách khứ thở dài .
Lại nói về thời cuộc lúc bấy giờ , chỉ có Ngụy và Thục giao chiến với nhau . Nước Ngô giống như " là kẻ ngoài cuộc " . Gia Cát Khổng Minh xuất đại binh chiếm Kỳ Sơn mấy phen vây đánh vẫn không thủ lợi được với Tư Mã Ý . Chính trường nhà Nghụy lúc này , chỉ có Tư Mã Ý là đủ sức đối đầu với Khổng Minh. Minh chứng rỏ nhất là việc ông đã nhiều lần chống được các cuộc " Bắc Phạt " do Khổng minh khởi xướng . Thành ra diệt được Tư Mã , chín phần mười là Ngụy suy vong . Riêng nước Ngô ở phương Đông lại không còn nhiều hùng tài . Diệt được Ngụy , phạt Ngô chỉ là chuyện nay mai .
Chính vì lẻ đó mà khổng Minh quyết chí trừ Tư Mã Ý . Ông dụng tâm lương khổ bày ra một quỷ kế . Cho vài hàng binh sang trại Ngụy nói là quân lương của nhà Thục cất giữ ở Thượng Phương Cốc ; lại cho binh lính vận chuyển lương thực vào cốc khiến Tư Mã Ý mấy lần thám xét đều tin là thật . Khổng Minh ra lệnh chứa đầy đồ dễ cháy để dùng hỏa công kế . Quả nhiên Tư Mã trúng kế , bị vây trong Thượng Phong cốc tứ bề lữa giăng . Cha con Tư mã Ý ôm nhau mà khóc rằng : " Cha con ta chết thiêu ở đây rồi ! " .Hay thay quỷ kế của Gia Cát Thần Hầu , đánh lừa được cả một kẻ nổi tiếng cẩn trọng suy tính trước sau như Tư Mã Ý .
Cứ ngỡ Tư Mã Ý sẽ bị chết cháy ở Thượng Phương Cốc , nhà Ngụy đại nạn tới nơi ! Lại tưởng giấc mộng phục hưng triều hán bao năm le lói thì nay chói sáng rực rỡ , đại mộng sắp thành !
Thì hỡi ôi !
Bỗng đâu gió nổi . Trời đổ mưa rào .
bao nhiêu lữa đều bị dập tắt hết , cha con Tư Mã mừng như tổ phụ quật mồ sống dậy vội vàng tháo chạy , đầu không dám ngoái lại nhìn . Khổng Minh đứng trên cao nhìn tàn cuộc mà mắt rơm rớm lệ , đành ngước mặt lên trời thống khổ : " người tính không bằng trời tính " . Tội Thay !Thương Thay !
Hùng Tài Đại Lược
Trời Khéo Trêu Người
Phẫn Uất ! Phẫn Uất !
Thương thay ! chỉ một cơn mưa đã cứu sống Tư Mã và đem nhuệ khí cùng giấc mơ phục hưng Hán triều của Khổng Minh chôn xuống đất sâu .
Lại nói Gia Cát Khổng Minh trên thông thiên văn , dưới tường địa lý . Còn nhớ thuở nào thân tại Đông Ngô , dụng sương mù đoạt mười vạn mũi tên , cầu Đông Phong hỏa thiêu Xích Bích . Với tài quán thiên đoạt địa như vậy lẻ nào khi dùng hỏa công ở THượng Phong Cốc , ông lại không biết trời sẽ đổ mưa rào ? Chắc chắn Khổng Minh đã xem thiên văn biết rõ không có mưa nên mới dụng tâm dùng hỏa công . Vậy thì " cơn mưa " ấy ở đâu ra ?.
Ngu ý của tại hạ cho rằng cơn mưa nọ chính là do La Quán Trung " vẽ vào " , tô điễm thêm nét hùng tráng bi thương của một bậc kỳ tài mệnh bạc ( Gia Cát Khổng Minh) . Cơn mưa ấy cũng tô đậm thêm cái gọi là " THIÊN THỜI " . Chẳng phải nhờ thiên thời mà Tào Tháo tiếm quyền thiên tử , lấn áp quần hào , xưng hùng thiên hạ hay sao ? Nhà Hán vận đã mạt dù chiếm " nhân hòa " cũng chỉ cầm cự được mấy chục năm . Đông Ngô dù nắm " địa lợi " ( thiên hiễm của sông Trường Giang ) kết cuộc cũng tương tự . THIÊN THỜI đứng trước ĐỊA LỢI và NHÂN HÒA cũng vì lẻ đó chăng ?
Gia Cát Khổng Minh phò Nhà Thục trong thời mạt vận nên cũng đành chấp nhận cơn mưa quái ác ở Thượng Phong Cốc , cũng đành chấp nhận " thiên mệnh "
Hậu sinh may mắn đọc được vài ba chương sách ngẫm đến đây không khỏi xót đau về sự bất công của " thiên mệnh " !
Thôi Thì Chuyện Của Ngàn Năm
Nghe Qua Để Ngẫm Anh Hùng Ngày Xưa
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Con người không xoay chuyển được ý trời, Gia Cát Lượng tuy giỏi nhưng nhiều người cho rằng chỉ là " ngu trung", thờ chủ là Lưu Đại bất tài nên mởi ra thế