Trần gian í a buồn tẻ
Lần tìm địa ngục dạo chơi
Gọi hồn âm ti lạnh lẽo
Ơi...............hồn ơi...............!!!
Âm ti trong người bạc nghĩa
Địa phủ trong kẻ bất nhân
Gọi hồn í a quay lại
Quay lại...................làm nhân.
Ơi...............hồn ơi...............!!!
Mỗi người là một trái đất
Bao nhiêu sinh vật sản sinh
Thân người chẳng là bất diệt
Cớ sao sống chẳng hữu tình
Ơi...............hồn ơi...............!!!
Đời người nếu không ngộ đạo
Vật chất lóa cả mắt rồi
Tâm hồn nếu toàn bóng tối
Chết ngay thôi...
Ơi...............hồn ơi...............!!!
Gây nhân í a gặt quả
Hành sự chớ nên hồ đồ
Tìm đường í mà giác ngộ
Ấy đã uống nước Cam Lồ!
Ơi...............hồn ơi...............!!!
Mưa...
Tôi về cõi thinh không
Đêm u ám như vốn dĩ ngàn đời phải thế
Mưa không làm vơi đi nỗi sầu cô lẻ
Mưa...kẻ thừa trong đêm
Khi mọi người chìm vào sâu giấc ngủ
Mưa nặng thêm
Gió rít liên hồi
Mọi người đều bất động
Tôi bất động
Mưa trào lộng điên cuồng
Hồn tôi...lạc về một phương
Muốn gì trong đêm?
Tôi tìm ánh sáng
Tôi không thích màu đêm
mà từng ngày tôi đối diện.
Tôi đi tìm bóng nắng
Sưởi ấm cuộc đời
Tôi lần theo ước vọng
Dù biết rất xa xôi...