Nửa đêm
Đan gác máy
Đừng quở em thế chứ, Nguyên
Ánh mắt Nguyên lạ lắm - hôm nay - Đan chả giải mã nổi
Giữa đêm
Đan khoác tấm váy trắng, lướt nhẹ êm trên mặt đá hoa màu thẫm nâu, đến trước gương. Ủ lòng, trải lòng.
Gương trả lời: đừng hỏi, thảo nguyên của em, em tự mà tìm lấy.
Ruy - băng trắng rớt xuống nền, cúi nhặt, Đan gài lại những lọn tóc suôn và xoăn đổ tràn vai. Trăng chênh chếch chiếu rọi. Rồi bóng trăng nhòa đi. Ngoài kia mưa khóc nhòe khóc nhoẹt.
Nguyên điềm tĩnh thêm một lần, trong giấc mơ có tiếng vó ngựa mang em xa dần thảo nguyên xanh.
Nguyên vận sơ - mi trắng, mắt nhòa sau khung cửa sổ gỗ nâu.
Những phút mình bên nhau - Nguyên ạ, Đan đều giữ chúng lại, giống như những đoạn phim... mà Đan sẽ chiếu lại trong những ngày sau này. Chỉ để nhớ rằng chúng ta đã hạnh phúc với nhau như thế nào
Đan học cách bắt sóng Radio để nghe lại những bản nhạc rock xưa cũ, tay ôm cây gui - ta của anh hàng xóm, lần mò tập dượt một bản ballade ngẫu hứng "phiêu" theo nhạc EltonJohn. Mặt trời xuyên qua lớp rèm thưa, bài hát vẫn ngân lên, về những ngôi nhà thảo nguyên phi thời gian và những mảnh vườn.
Tự pha cho mình một cốc chocolate chát đắng, để nhăn mặt nhắc nhớ Nguyên, Nguyên lúc nào cũng ngủ sớm.
Thêm một lần
thức khi ánh sáng chứa chan chưa kéo đến
Tiếng kim đồng vồ vang to, rành rọt, nhịp nhàng trong đêm thâu . yên tĩnh.
Thản nhiên, lật giở thêm một trang tiểu thuyết của Dai Sy Thom Son, cái tựa ngọt ngào "đừng nghi ngờ tình yêu của anh". Mường tượng ra thảo nguyên với hạnh phúc trải xanh mênh mang, từng cụm mây đan nhau, nở xòe.
Thích đếm bước chân qua những con đường sỏi, như đi đến một cuộc hẹn mà tâm trí đã chờ đợi, từ rất lâu.
Đan thích anh trong chiếc sơ - mi trắng
một cú nhảy ngựa
và lắng nghe tiếng ngựa phi nước kiệu, giọng nói quật cường "nhanh, nhanh nữa lên, black"
Giấc mơ trôi lang thang
suốt đêm,
Giấc mơ có những viên đá sỏi dẫn tới trang viên thảo nguyên
Những bông hồng leo trắng nở dọc bờ tường
Anh ngồi trong căn nhà gỗ, bên lò sưởi bập bùng, ánh mắt ngời sáng, sơ -mi trắng ngời trong mắt đen
Đan tưởng có hàng nghìn, hàng nghìn ngôi sao đã ùa tới, đập vào mắt, phát sáng. Trước anh, luôn có cảm giác chóng mặt lạ kỳ, các van tim mở căng cho dòng máu tràn đầy trong các huyết quản dào dạt dồn về. Cuốn phăng Đan chơi vơi về phương trời lạ lẫm.
Đan lẩm bẩm: yêu mùi thơm thơm từ cái mũi hếch thật xinh của trẻ con.
Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Nguyên
Đan chợt muốn mình bỏ theo con ngựa trắng, phi qua cánh đồng, trôi vào bầu trời đỏ thẫm
Nguyên sẽ không thể tìm thấy Đan
Đan lẫn trong cây cỏ cao vút, thản nhiên câu cá, thản nhiên vớt những hòn đá cuội màu xanh đen, mặc cho anh kiếm tìm, réo gọi
Trăng cứ lơ lửng, khoe cái lưỡi liềm ra. Thách thức
Bình minh
Đạp xe rất nhanh, Đan băng về phía dọc bờ sông hiền hòa. Mái tóc suôn với những búp xoăn mới sấy chảy tràn qua bờ vai, cũng như màu mắt Đan, nó nâu, rất nâu bất kham bay lúc lắc theo từng đợt gió
Vo viên một chiếc lá cây, gân lá xanh nát nhàu: Nguyên biết không những suy nghĩ tàn phai?
Chiều tà
Đan đang học cách giữ lấy những giấc mơ - như người ta thường nói: dù không biết đến khi nào mới sử dụng chúng.
Học cách vuốt ve năm tháng để níu lại bước thời gian...
Đan Đan