Những cơn mưa đầu đông bắt đầu che kín trên những con đường,nỗi buồn cũng che lấp đi những khoảng trống trong lòng em.
Bây giờ em sẽ koi anh như là 1 chỗ dựa (vô hồn) của em.Em hứa vs lòng mình ko được động tới cuộc sống của anh nữa.Vì em đã gây ra cho cuộc sống đó biết bao nhiêu lần tổn thương rồi, phải ko anh?
Muốn nhấc điện thoại lên để nghe giọng anh nói,nhưng em lại sợ….sợ mình lại làm phiền đến anh, và hơn nữa em sợ nghe cái giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy.Nên em đành thôi.
Những ngày trôi qua với em thật là nặng nề,em lại sợ đối diện với trời tối.Anh biết ko,em ko muốn bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó,vì em ko còn sức bước tiếp nữa.
Em hận anh biết bao,nhưng lại càng cảm thấy có lỗi với anh.Em đang gậm nhấm nỗi đau ấy,như ngày xưa anh đã trãi qua.Thật lòng em,yêu anh rất nhiều.Nhưng hôm nay anh đã đi rất xa, xa cuộc đời em.
Em biết mình giờ đây ko thể trở lại bên nhau,thì xin giấc mơ đừng lôi kéo những kỉ niệm hạnh phúc ngày xưa đó về.Vì em đã quá vô tâm,em đã sai khi làm anh tổn thương.Để hạnh phúc mãi đánh rơi.Giờ đây mình em nơi đây thầm khóc,những giọt nước mắt muộn màng.
Em mong những sự bình yên sẽ đến bên anh,đừng ai làm anh tổn thương nữa,vì em đã cảm nhận được nỗi đau đó nó lớn đến thế nào rồi.
Từng bước cứ bước em lại thấy mình đau hơn lúc nào hết,ko biết sau cuộc chơi ấy anh có cảm thấy đau ko?có người nói rằng anh đang đau hơn em gấp nghìn lần.có thật thế ko anh?tại sao anh lại muốn làm tổn thương chính anh?chỉ nỗi đau đó thôi mà em đây đã ko chịu nỗi rồi,huống gì anh đau gấp bội lần….
Em biết mình có thể vượt qua…và rồi vẫn sống tốt….nhưng nếu được yêu anh thêm 1 lần nữa…anh ah…em sẽ đánh đổi sinh mệnh của mình để yêu anh thêm 2 ngày….chỉ 2 ngày thôi đó là ngày 23-8(ngày mình quen nhau) và 05-10(sinh nhật lần thứ 2 của anh có em) tới đây.Chỉ vậy thôi.
Nhưng đó chỉ là điều ước….em biết nó sẽ ko là sự thật nữa…
Cuộc sống có đôi khi làm ta mệt mỏi,chán nản....cảm giác của bạn lúc này chính là cảm giác của một người....ừh...một người đã từng yêu tôi....đã từng bên tôi chia ngọt sẽ bùi....vậy mà...tôi đang tâm ........................ bàng hoàng nhận ra tôi lừa dối chỉ để trả thù.........3 năm ...3 năm rồi tôi sống trong sự dày vò....hối hận đã muộn....vạn vật trên đời sinh ra đều nằm trong cái gọi là Âm Dương.....mâu thuẫn mọi mặt....con người ta chỉ cố để làm giảm bớt những cái mâu thuẫn....nhưng mãi mãi không thoát ra được......" Sống lành mạnh không nhục dục , ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe manh....
nhưng.....Cơ thể khỏe mạnh....vì là con người nên nhục dục sẽ sinh......." đừng quá đau buồn....vì bản thân người đó khi làm vậy càng đau đớn hơn....họ chỉ muốn lấy lại cái Sĩ ...một ngày nào đó bình tâm suy nghĩ lại...họ sẽ hối hận và muốn trở lại bên bạn.......Chính bản thân bạn bây giờ là một sự mâu thuẫn.....