đôi khi những cái đuôi khiến ta căm ghét và thậm chí là lo sợ! có những người chỉ cần nói tiếng yêu với ta 1 lần là ta có thể thẳng thừng nói Không và chấm dứt quan hệ nhưng có những người ta không thể đáp lại tình yêu mà lại không muốn đánh mất mối quan hệ đang có! đó là những trường hợp khó xử và ta không thể không nói rõ cho họ tình cảm thật sự của mình như thế nào!
đôi khi ngồi nghĩ về họ ta lại cảm thấy vui vì mình cũng cần cho 1 ai đó!
đôi khi ...
người đầu tiên em muốn nói đến là anh, mối tình đầu của em ạ!
anh là người nói với em tiếng yêu đầu tiên , người cho em biết tình yêu là gì...người ta nói rằng em quá bi luỵ vì tình...có lẽ cũng đúng! khi em vừa mới chạm đến tình yêu không lâu thì anh lại nói lời chia tay! đó là cảm giác hụt hẫng khi đột nhiên bị mất đi 1 cái gì đó thân quen đầy yêu thương. cái cố chấp trong em chợt trỗi dậy mạnh mẽ, nó không thể chấp nhận dễ dàng như vậy! nó bắt anh phải thế này phải thế kia...ngu ngốc quá phải không?
bây giờ cũng đã lâu rùi và em đã suy nghĩ được chín chắn hơn rất nhiều! không còn đau khổ, không còn nuối tiếc mà mỗi khi nghĩ lại ngày xưa lại thấy vui và hạnh phúc vì mình đã yêu và được yêu! không còn níu kéo mà để nó thành 1 kỷ niệm thật nhẹ nhàng!
mối tình đầu của em! em vẫn nhớ ngày xưa anh nói yêu em!
mình yêu của em !
nghe câu này mình có thấy nhớ gì không? đã lâu không liên lạc rồi! đột nhiên em thấy em có lỗi!
em wen mình từ trước khi em wen anh ấy! biết rõ mình về tính cách...về cả những cuộc tình từ xa xưa đến gần nhất ! biết rõ về gia đình mình! em nhớ ngày xưa em luôn phải làm wân sư cho mình về mí cái chuyện tình cảm, rùi ba mẹ...
em luôn coi mình như người thân ... cả ba mẹ và các anh chị của mình cũng coi em như 1 thành viên trong gia đình mình ! em có thể đến nhà mình mấy hôm liền...giúp mẹ nấu cơm...tối thì ngủ cùng chị dâu...
em nhớ có lần em hẹn xuống nhà mình nhưng vì anh ấy lại không xuống nữa ! mất công mẹ chuẩn bị thịnh soạn...rồi cả nhà ngồi đợi...vậy mà cũng không ai trách gì!
em nhớ lần em chia tay anh ấy..gặp mình em trút hết bực bội lên mình mà mình cũng không giận lâu!
em nhớ ... có 1 lần mình đã nói :"anh không hiểu anh chàng Q là người như thế nào mà khiến em thay đổi đến như thế này!" và em đã sực tỉnh, có lẽ em phải cảm ơn mình vì điều đó...nếu không em sẽ khó mà thoát khỏi cái tâm trạng hụt hẫng khi mất anh ấy!
..........
em nhớ mình đã nói yêu em! ba mẹ cũng ủng hộ mình và em! với em ở bên mình là cảm giác bình yên và an toàn ...em coi mình như người trong gia đình ... em hiểu rõ mình...em có thể xuống tận HP chơi hay đón mình đi chơi Hn....nhưng tất cả những điều đó không làm nên 1 chữ Yêu !
em im lặng ... em không thể nói thành lời lúc đó với mình ... nhưng cuối cùng em đã nói :"em và Q ..." ,uh chỉ thế thôi...nhưng đó cũng đã là câu cuối cùng em có thể nói mà mình còn nghe!
mình nói rằng mình yêu em... rằng cả nhà đếu ủng hộ mình với em ... rằng em là người con gái duy nhất mà ba mẹ không cấm đoán mình! nhưng trên hết mình cần hiểu là tình cảm của em với mình Đó Không Phải Là Tình Yêu !
............
em xin lỗi ! chỉ vì vậy thôi mà em và mình không liên lạc với nhau ! em cũng chưa nói gì với ba mẹ ... lâu lắm rồi em chưa gặp họ phải không?
nếu mình nói điều này vào 1 thời điểm khác có lẽ sẽ khác chăng...
con người ta cần phải có 3 người wan trọng trong cuộc đời mình : người mình yêu nhất ! người yêu mình nhất ! người sẽ sống chung với mình cả cuộc đời ( lại không phải 1 trong 2 người kia mà là người đến đúng thời điểm ) !
mình yêu của em ! liệu còn nhớ đến em? ...phải, em đã khóc ....
thỉnh thoảng em thấy hơi tiếc vì không nhận lời yêu anh đấy ! hì đơn giản vì anh wá đủ tiêu chuẩn của 1 người lý tưởng :cao to đẹp trai nhà giàu có tương lai ! và hơn cả anh là người luôn có mặt lúc em cần!
khi em vừa chia tay anh ấy cũng là lúc em wen anh ! wen tình cờ và trở thành bạn thân ngay được! chắc anh em mình hợp nhau...
sinh nhật em, anh vội vàng chạy đi mua quà mà không kịp gói rồi đưa em đi chơi ! đó là 1 sinh nhật em không thể quên bởi chỉ có mình anh là nhớ đến nó...khi về nhà anh có biết mọi người hỏi gì em không :" hoa và wà làm gì thế? " chậc...
mỗi khi đi cùng anh em có thể cười vui thoải mái mà không phải suy nghĩ lo lắng hay buồn bã gì hết! bất cứ khi nào em cần thì anh đều có thể xuất hiện vì em ... ghi điểm wá ha!
...nhưng lần cuối cùng mình gặp nhau anh đã nói gì nhỉ? " anh thuộc về em và mãi mãi là như thế!" ----> chậc đột ngột wá! khó chấp nhận với em!
...rồi em chỉ gặp anh trên mạng và thỉnh thoảng gọi điện cho nhau ... anh nói rằng anh đã có người yêu (cũng mừng ha )... rồi anh chuẩn bị đi du học ... em cũng chỉ biết thế !
nhưng trên tất cả em luôn cầu chúc cho anh gặp những gì tốt lành ... khi nào về gọi điện cho em nhé ! bọn mình đã hứa roài : dù có bạn trai bạn gái thì vẫn luôn là người thân thiết !
cho những người đã từng nói yêu tôi !
này em một nụ cười . nụ cười của hai người bạn ngày gặp gỡ được không ?
này em một ánh mắt . ánh mắt không còn vết thù trong đó nữa .
này em một bàn tay nắm chặt . bàn tay ấm không còn lạnh lùng .
cám ơn , cám ơn tất cả . với ai tôi cũng đã từng nghĩ rằng yêu , với ai tôi cũng nghĩ sẽ cung em đi suốt cuộc đời này . nhưng rồi một ngày . một ngày tôi biết tôi là kẻ ích kỉ nhất thế gian , tôi nuôi sống tôi trong những ham muốn riêng mình . trái tim tôi chẳng hề có ai . tôi đã từng ngạc nhiên và tự hỏi lòng mình tim tôi là đá ? và tôi cũng đã tự trả lời . chẳng là đá mà tôi chỉ là rong rêu , tôi sống phù du trong tim em...cuộc đời tôi sai nhiều lắm .
khi tôi viết những dòng này thì cũng chẳng còn ai bên tôi cả . đó là kết cục của những sai lầm tôi đã làm . tôi sẽ chẳng trách em đâu . chỉ xin em hãy hiểu . hãy thứ tha bởi tôi đã từng sai lầm . hãy cho tôi xin một nụ cười .để bước đường đời có lạnh tôi vẫn ấm lòng . mình là bạn nhé em .