" quản lý " ????
Bao nhiêu lần ? Rất nhiều lần nó đã làm việc đó rồi thì phải .Nhiều quá đến lúc khiến người ta nổi điên lên mà chửi nó !
1 lần
2 lần
3 lần
... v..v.. lần .Giờ nó không đếm được. Nó cũng bị " quản lý " nhưng thay vì khó chịu như người ta thì nó lại thấy vui và hp vì điều đó ?? Liệu nó điên, ngớ ngẩn?..Không! ..Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng vì người ta yêu nó nên mới làm như thế !
Mai nó đi rồi, chắc là không tin đâu nhĩ !Chắc lại nghĩ nó hờn dỗi nên nói vậy.
.............Không suy nghĩ được gì trong đầu hết ,cảm giác khó chịu đè nặng !
____________________________
Nó muốn một cái gì đó thay đổi, muốn một điều gì lạ xuất hiện trong cuộc sống. Nhiều lúc nó cũng muốn thay đổi con người nó !Nhưng sao mà khó quá vậy !
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến †ßé_He0† vì bài viết hữu ích này:
Hix...chị2 sao vậy...chị 2 sắp đi đâu àh....vui lên nghe chị....chị 2 số 1 rùi, hok cần thay đổi ji` nữa đâu áh...chéc a2 hư làm chị 2 bùn rùi....a2 hư thiệt ...
Nghe câu chị 2 là số 1 mà thấy chí lí quá...he he ! Bé Tiên có những câu nói thật là bất hủ ! .... Chắc phải cố gắng làm sao cho Bé Tiên với H3 ngày càng xích lại gần nhau hơn mới được.
________________________
thức tới 4_5h sáng chỉ để chờ 1 cuộc đt nói rằng " anh về nhà rồi !" nhưng thật sự thất vọng. Trống trải thật, nó cảm thấy nó thật ngốc, quá ngu ngốc. Thay vì quan tâm, lo lắng, nghĩ ngợi cho người ta thì nó nên lo cho bản thân nó tốt hơn. Chưa bao giờ nó có cảm giác được đáp lại sự quan tâm (mà có lúc bị suy nghĩ là " quản lý") đó.Giờ nó thấy chán phải hành động như thế rồi, nó thấy bực bội và cực kỳ mệt mõi rồi, từ đây nó sẽ chỉ làm theo những điều nó thích, nó cho là đúng và hơn hết nó không cảm thấy xấu hổ hay là con người nó khó chịu là được.
Nó muốn thay đổi...Thoát khỏi cái con người ngoan ngoãn, luôn làm theo những gì người ta nói, muốn,...vì nó nghĩ người ta lo lắng và vì yêu nó như trước kia nó vẫn nghĩ...Và nó hiểu ra 1 điều rằng "yêu không phải là lệ thuộc!"
_________________________________________
Mà hình như ngày hôm nay là 1 ngày xui xẻo của nó, sáng mệt mõi mới thiếp đi được 1 tiếng đồng hồ đã bị dựng dậy.. cau có, cáu bản...Trên đường lại gặp mấy ông dân quân đòi xem giấy tờ, lại quên mất bằng lái xe ở nhà. Đt không thèm cầm theo, chẳng biết gọi cho ai.Mấy ổng đòi tiền nộp phạt 150k, không có ( thực ra có mà không phải tiền mình ), lại đòi hỏi nếu có 50k sẽ cho đi ...cũng không có luôn, hình như thiếu 2k nữa mới tròn 50k ...Nhìn kái mặt tội nghiệp, bơ phờ và đầy thảm cảnh của nó nên mấy ổng cho đi thì phải. Mấy ông này đúng là khó hiểu thiệt , chắc đứng đó " làm tiền " mấy con "bò" ngu ngơ thì phải ...hên là nó không ngu ngơ ( he he ).
Chưa hết, còn khó chịu với đứa em và vợ của câu. Nó giống osin, đúng thế rồi còn gì. Nó làm khách, đến chơi mà chủ nhà nằm xem phim còn khách đi nấu nướng. Đối với nó nấu nướng chẳng là chuyện gì to tát nhưng nó cần sự quan tâm...còn ti tỉ thứ làm nó khó chịu nữa ...chán ! Thôi không than vãn nữa ...mệt !
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến †ßé_He0† vì bài viết hữu ích này:
Vẫn biết có cái j đó đè nén trong lòng nhưng tại sao cố " dứt " ra mà vẫn kô đc, tôi phải làm sao đây chứ !
Hôm nay tôi lại nghỉ, tôi nghỉ kô phải vì lười vì nhác ...tôi chỉ có cảm giác chán chường, mệt mỏi, não nề...tôi muốn mình tốt hơn, cố gắng kô như thế nữa nhưng lại làm kô đc. Có đôi lúc tôi tự hỏi mình, điều tôi làm hiện tại có đúng kô ? Kô biết đến bao giờ mới hết tình trạng như bây giờ nữa, có rất nhiều điều trong lòng muốn nói ra nhưng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. Giờ đây, mình tôi ngồi đây, trong căn nhà trống với biết bao nhiêu tâm trạng, cố gỡ nhưng lại càng rối thêm. Ước j giờ này....đc say nhỉ ?
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tư Mã Nam Phong vì bài viết hữu ích này:
Đời mà .... có những lúc càng gỡ càng rồi .. có nhiều điều muốn nói nhưng khó mà diễn tả ... cái này người ta gọi là " thà một lần đau khổ hơn ngàn lần khổ đau " đó mà ... ấm ức nhức nhối dữ trong lòng làm gì ... thôi nào nâng ly ...
Em ơi .. ta vui cho hết đêm nay
Em ơi .. ta nâng ly uống cho say .. để mai đây mình chia tay .. quên đi ân tình nồng say ...
Trời cao đất rộng .. mặc trời cao ..
Dưới đất bất kể có người nào
Lòng ta vui sướng ta cứ hát
Mặc kệ trên đời .. ai thương ai ...
@ Nam Phong : 1 2 3 Zô !!!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tiểu Càn Long vì bài viết hữu ích này:
Hi Phong !
Vẫn khỏe chứ . Cũng lâu lắm không gặp ha . Tr thỉnh thoảng lắm mới vào diễn đàn thôi . Vì nơi đây là nơi tr lưu giữ những gì vui buồn mà . Ai cũng có một nơi để có thể trút bỏ tất cả những suy nghĩ , những gì không biết nói cùng ai mà . Thật sự thấy mình ngày xưa trẻ con quá , bây giờ bước vào cuộc sống mới thấy lắm chông gai phải vượt qua . Phong có như thế không ?? Nhiều khi ước gì mình cứ như lúc còn trẻ , thoải mái tự do . Giờ mới hiểu tại sao người ta hay nói " trẻ con là sướng nhất ". Hồi đó là trẻ con thì lại nghĩ , là người lớn là sướng nhất vì không phải đi học ... Hihi .. Thiệt là mâu thuẫn .. Rảnh rảnh qua nk tr xem hình hen ..
Nhìn em đau nằm một mình trong căn phòng vắng, muốn vào để nhìn lén khuôn mặt em, vuốt nhè nhẹ mái tóc của em ...nhưng lòng cứ nặng trĩu, kô lê nổi bước chân. Hỏi đời là cái chi, tình là thế sao?
Cuộc đời anh luôn sống cho người khác, đã từng nói với em...mọi người xung quanh mình vui thì mình sẽ vui hơn, còn đối với chuyện đó anh nghĩ anh đã sai vì những cái đó đúng kô mang lại sức khỏe cho mình, còn dính tới pl và đặc biệt quan trọng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của chúng ta..nhưng anh kô thể làm theo lời em đc, anh kô giải thích và cũng chẳng biện minh làm j nữa nhưng trong cuộc sống là thế, anh thiết nghĩ mình cũng nên đôi lần thế em à, miễn mình biết dừng ở điểm nào, giữ đc bản thân mình hay kô mới là điều quan trọng. Nói ... em có thể chếch môi nghĩ là dễ lắm đúng kô nhưng thật sự là thế, em tin cũng đc kô tin cũng chẳng sao vì bây giờ về sau anh sẽ kô làm cho em phải mệt mỏi, buồn lòng về anh nữa. Mặc dù nói rất nhiều với em câu đó rồi nhưng bây giờ hãy cho anh nói lần cuối với em câu đó : " Xin lỗi em "
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Tư Mã Nam Phong vì bài viết hữu ích này:
Nhìn em đau nằm một mình trong căn phòng vắng, muốn vào để nhìn lén khuôn mặt em, vuốt nhè nhẹ mái tóc của em ...nhưng lòng cứ nặng trĩu, kô lê nổi bước chân. Hỏi đời là cái chi, tình là thế sao?
Cuộc đời anh luôn sống cho người khác, đã từng nói với em...mọi người xung quanh mình vui thì mình sẽ vui hơn, còn đối với chuyện đó anh nghĩ anh đã sai vì những cái đó đúng kô mang lại sức khỏe cho mình, còn dính tới pl và đặc biệt quan trọng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảm của chúng ta..nhưng anh kô thể làm theo lời em đc, anh kô giải thích và cũng chẳng biện minh làm j nữa nhưng trong cuộc sống là thế, anh thiết nghĩ mình cũng nên đôi lần thế em à, miễn mình biết dừng ở điểm nào, giữ đc bản thân mình hay kô mới là điều quan trọng. Nói ... em có thể chếch môi nghĩ là dễ lắm đúng kô nhưng thật sự là thế, em tin cũng đc kô tin cũng chẳng sao vì bây giờ về sau anh sẽ kô làm cho em phải mệt mỏi, buồn lòng về anh nữa. Mặc dù nói rất nhiều với em câu đó rồi nhưng bây giờ hãy cho anh nói lần cuối với em câu đó : " Xin lỗi em "
đọc lại bài này nè, tự nhiên thắc mắc không biết anh còn dính tới cái đó không nữa ...chỉ hy vọng là không, vì chẳng có gì tốt đẹp hết!
...anh lại đi, tự nhiên chẳng muốn nói chi nữa hết á, tại anh còn ham chơi quá...
em nghĩ rồi, đến khi nào anh xác định được cho tương lai của 2 đứa mình một cách ổn định thì lúc đó mới xác định tới chuyện lập gia đình ^^ ! Em cũng không ép mình phải khổ sở nữa, em cũng không trách móc hay ngăn cản anh kái gì hết nữa ..cứ để theo lẽ tự nhiên nó như thế vậy !
Em đang cố gắng phần của riêng em nên em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.! Một lúc nào đó kái gì đến sẽ tự khắc nó đến thôi anh nhĩ ^^!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến †ßé_He0† vì bài viết hữu ích này:
Chắc có lẽ...đây là bài viết cuối cùng trong topic " Chuyện nhà tôi ". Một topic mà tôi nghĩ đã gắn liền và có nhiều kỷ niệm với tôi nhất từ khi tôi biết đến nơi này. Bao nhiêu hỷ nộ ái ố...ở nơi đây tôi đều đã trải qua, đến lúc phải chào tạm biệt nó rồi, vì thiết nghĩ sẽ chẳng tìm được gì còn xót lại nơi đây. Có chăng cũng chỉ là ngồi hồi tưởng lại những ký ức mà tôi đã trải qua. Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã góp phần tạo nên nơi này, rất cảm ơn....
Hôm nay tôi rất buồn, buồn lắm...tôi cũng biết vì sao có tâm trạng đó, tôi biết...nhưng chắc có lẽ, sau bài viết này tôi sẽ cố gắng vượt qua, dù biết sẽ khó khăn nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm được. Trên đời này, chẳng có gì là " không thể " cả, giống như hôm nay....chưa bao giờ tôi nằm trên giường từ 5h chiều đến bây giờ mà chỉ để " ngẫm nghĩ ", từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ như thế. Thời gian cũng trôi qua thật là nhanh, thấm thoát đó cũng đã gần hết năm rồi, nhanh thật...Không biết sang năm sẽ như thế nào đây, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ còn ghé lại nơi đây, ghé lại cái nơi mà tôi cho rằng mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất...từ chuyện bạn bè, anh em đến chuyện tình cảm...rất là nhiều...nhiều đến nỗi mà tôi cho rằng có thể viết ra một cuốn sách. Nói hơi quá lên nhưng chắc có lẽ sự thật là dzậy. Có quá nhiều điều ở trên này liên quan đến cuộc sống của tôi. Và cũng chắc từ bây giờ tôi sẽ không còn thường xuyên ghé thăm đây nữa, cũng hơi tiếc nhưng biết làm sao được, mỗi người có một con đường riêng cho bản thân mình, không ai giống ai cả, hy vọng nơi đây sẽ còn mãi mãi để tôi có thể lưu giữ những cái ký ức mà mình đã có, hy vọng là dzậy. Đã đến lúc phải nói chào tạm biệt, chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc
Có 5 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tư Mã Nam Phong vì bài viết hữu ích này: