12-01-2004
|
#16
|
|
H yêu thương...
Anh cảm thấy mệt mỏi... Đôi khi cảm thấy mình không còn sức gượng dậy, đi tiếp bên dòng đời như mình đã hằng đi. Những sóng gió, đau khổ và khó khăn đời thường dường như đã rút hết sức sống cuối cùng của anh. Ừ, Cuộc sống có nghĩa lý gì nũa khi anh không có em bên mình? Đã tù lâu em trong anh là lẽ sống, là tất cả. Em có biết em là người duy nhất mang ánh sáng đến đời anh?
Ủa, anh đang nói gì thế nhỉ? Anh lảm nhảm như một kẻ điên. Những lời nói vô nghĩa mà anh không bao giờ thực hiện. Anh hiểu... Anh sống bây giờ không chỉ còn riêng cho mình anh mà còn cho em nữa. Anh phải sống thât tốt, thật thánh thiện.... mong sao có ở nơi ấy em được toại nguyện...
Từ ngày em ra đi, không biết anh có thay đổi bản thân mình không nữa. Nhưng nỗi nhớ trong anh cứ theo ngày tháng mà lớn dần, da diết hơn chứ không hề suy giảm. Anh T khuyên anh nên cố quên để tiếp tục sống, để có thể đối chọi với sóng gió cuộc đời. Nhưng... Để quên di một quá khứ đâu đơn giản? Vả lại cũng chẳng nên quên làm gì. Tai sao lai phải quên?
Những cơn ác mộng thường đến với anh. Chúng vắt kiệt tưng giọt máu trái tim. Ôi! Đau đớn, cô quạnh quá... "Ước gì em ở đây giờ này..." Ừ, ước gì em ở đây giờ này, anh sẽ đến bên em, xà vào lòng khóc, để niềm dau vỡ oà... Giá như anh được đón nhận cảm giác ngày nào, khi em buồn, khóc, xà vào lòng anh nức nở rồi ngủ thiếp di lúc nào chẳng hay... Ôi! anh nhớ ánh mắt, nụ cười ấy. Anh nhớ quá...
Anh lai khóc rồi... Hình như anh đang đánh mất cái cứng rắn trong mình. Anh.... Anh.... Anh... nhớ và yêu em!!!!!!!!
|
|
|
|