Tết. Một cái tết không như mình mong đợi, mọi thứ không như mình nghĩ. Mình đã tưởng năm nay mình sẽ có niềm vui mới, bên người mình yêu, nhưng cũng chẳng có gì khác với mọi năm, thậm chí mình còn thấy buồn, buồn vô tận. Nếu chỉ được thế này thôi thì mình cũng chẳng mong được có người yêu để làm gì. Cả ngày chỉ ngồi trong nhà như một bà già, bạn bè đều có đôi hết rồi, mình cũng có đấy chứ, nhưng có cũng hờ hững như không. Một sự quan tâm hời hợt, một vài câu hỏi thăm cho có thủ tục, còn lại, mình chẳng có gì, mẹ mình nói rằng mình cho nhiều hơn nhận, thậm chí mình còn bị coi thường, mình mệt mỏi khi suốt ngày phải thanh minh với mẹ hộ cho con người đó. Dù mình biết mẹ mình nói đúng, nhưng giữ lại một chút thể diện cho người đó thì cũng cần, ít nhất là trong những lúc cao điểm như thế này, mẹ mình cũng đã ngán ngẩm với chuyện yêu đương của mình, quả thật mình thấy vô cùng lúng túng khi cứ bị mẹ hỏi sao không thấy nó đến, hai đứa giận nhau à? Giận gì đâu, không giận, mà mẹ lại tưởng giận, mẹ nói có giận thì mới không thèm ra nhà chơi chứ, có đời nào người yêu mà lại như thế, những người yêu lâu như anh mình còn không tệ như thế, huống hồ lại là mới yêu, cái tết đầu tiên, cái tết mà mình bị bỏ rơi, quả thật mình chỉ muồn chấm dứt cho xong, đến mức mẹ mình còn phải lên tiếng thì mình thấy thật mệt mỏi, tết mà ngày nào cũng chỉ muốn khóc, ấm ức, thấy mình thật tủi thân, mọi dư định đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Mình cảm thấy têt mọi năm mình còn vui hơn thế này nhiều, trong nhà căng thẳng chỉ vì chuyện của mình. Ôi con người sao lại sống với nhau như thế, thậm chí là người yêu của nhau, mình thất vọng quá, thấy vô cùng thất vọng, ban đầu thì mình còn thông cảm được cho họ, nhưng bây giờ, mình cảm thấy trong lòng họ, hình như mình không có vị trí nào cả, có chăng là do mình ảo tưởng quá chăng? Mình đã tự huyễn hoặc mình, tự an ủi mình, tự thanh minh cho những điều đáng tiếc đó, rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình mình gặm nhấm sự cô đơn. Chán ngán quá, dù cho có nói với con người đó thì họ cũng không hiểu nổi đâu, mà dù hiểu thì cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi, nó thuộc về bản chất rồi, ngày trước mình đã hình tượng hóa quá mức con người này, để đến bây giờ khi tiếp xúc với nhau mình chỉ thấy liên tiếp những thất vọng thôi. Mọi mong ước của mình cũng đã gần như nguội lạnh, đã không còn muốn vạch định tương lai, không muốn tiếp tục vẽ lên những hoài bão mà ngày xưa mình ấp ủ. Một con người như thế liệu có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình suốt cả cuộc đời này không? Liệu con người đó có thể trờ thành một người đàn ông mẫu mực và biết quan tâm đến gia đình hay không? Trước mắt mình là một con người hoàn toàn khác với những gì mình cần có ở họ. Mình không thể bắt họ sửa đổi, càng không thể đòi hỏi thêm điều gì ở họ. Vì bản chất họ là vô tâm rồi, những lời nói của Yến nói trước đây về con người đó, mình thấy càng lúc càng đúng, chẳng lẽ ngoài khuôn mặt ưa nhìn đó, thì bên trong chỉ là đất vụn thôi sao? Sống mà không bao giờ đầy đủ với xung quanh thì làm sao bản thân được người ta kính nể. Mình thấy chán rồi, thực sự với những điều con người đó làm với mình, giờ mình chẳng cảm thấy ý nghĩa gì nữa, vì đó chỉ là những điều không quan trọng, cái quan trọng nhất thì họ chẳng bao giờ biết đến để thực hiện. Đây là cái tết đầu tiên mà mình thấy chán nản và thất vọng nhất. Mình vô cùng chán nản và thất vọng
|