Giá mà tôi cố theo sư thầy, giá mà tôi không vướng vấn gì với bụi trần thì tôi đã tìm được cho riêng mình một chốn "bình yên". Nhưng sao cuộc đời nó cứ níu kéo ghê gớm như vậy chứ, nó cứ làm cho mình sáo trộn lung tung lên mà không thể tự mình quyết định được điều gì. Sao mình lại cứ phải sống cho người khác thế nhỉ? Sao mình không bao giờ nghĩ và sống cho riêng mình thì đâu phải đau khổ và bế tắc như thế này. Tôi biết phải làm sao làm gì và làm thế nào bây giờ, tôi cần được "bình yên".