Em gặp anh cũng thật là tình cờ và anh đối với em cũng thật là ấn tượng phải không? Em đã yêu anh là thế, tình yêu làm cho con người ta mù quáng không nhìn nhận được gì, nhưng em không biết em có bị mù quáng hay không và em chỉ biết rằng em yêu anh đến nhường nào, em lo lắng cho anh, tất cả tất cả mọi thứ. Anh à, không có anh cuộc sống của em vô nghĩa biết nhường nào, em chẳng làm được bất kỳ việc gì ra hồn. Tất cả mọi thứ như đá thúng đụng lia, em sắp biến mình thành con ma tàn dại rồi anh ạ. Em biết em thật là tồi tệ bởi trên đời này còn nhiều người cần em biết bao, bố mẹ cũng cần em, cún tồ cũng cần em vậy mà em ích kỷ, em chỉ nghĩ đến anh rồi nghĩ đến cái chết, sao mọi thứ đối với em lại tồi tệ khủng khiếp thế này cơ chứ. Ai có thể nói cho em và cho em lời khuyên như thế nào đi...........Cuộc đời này tồi tệ đến vậy sao huhuhuuuuuuuuu ???????????????????
Xa nhau cũng gần 1 tuần rồi nhỉ? Anh vẫn gọi điện hỏi thăm nó, thậm trí còn qua nhà nó trang trí phòng công chúa cho nó. Sơn cánh cửa màu hồng nó thích, ...Nhưng có lẽ nó đã quen quen rồi. Nó thấy cuộc sống một mình tự do tự tại, thanh bình yên tĩnh. Nó không còn cái cảm giác chờ đợi sốt ruột nóng ruột nóng gan nữa. H tồ à, cố lên cố lên nào, rồi sẽ quen sẽ vượt qua thôi, nó phải sống tốt nhé phải yêu nó thật nhiều nhé.