Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
- Thiếu gia,ngài muốn mua khăn tay cho nữ nhân làm gì ?
Khuôn mặt Tiểu Thanh hơi ửng hồng,đôi mắt đen nháy sáng bừng lên,liên tục chớp chớp.Nàng biết Hạ Ngôn mua khăn tay khẳng định không phải dùng cho mình mà là đem tặng cho nữ nhân khác.Nàng hi vọng Hạ Ngôn mua khăn tay này cho nàng,tuy nhiên lại cũng lo lắng kết quả không phải là như thế!
Ông chủ của hàng kia vốn thấy Hạ Ngôn ăn mặc bình thường cho nên mới cười ha hả nói thế là vì sợ rằng khi thiếu niên này nghe tới giá của nó thì lập tức bị dọa cho chạy ngay,do đó nói vậy để Hạ Ngôn chuẩn bị tâm lý trước.Nhưng lão vẫn nghĩ thiếu niên này là thiếu gia nhà nào đó,thấy bộ dáng của tiểu tỳ nữ này thanh lệ,nhu thuận cho nên khá có hảo cảm với hai người Hạ ngôn và Tiểu Thanh!
Hạ Ngôn liếc mắt nhìn Tiểu Thanh đánh giá từ trên xuống rồi nói :
- Ta thấy Tiểu Thanh dùng khăn tay màu nào cũng phù hợp!
- Ha ha, đúng thế, tiểu cô nương này khuôn mặt rất xinh, thân hình lại đẹp, lại còn trắng nõn.Mặc cho khăn ta màu gì cũng đều hợp cả! Vị thiếu gia này,ta cũng không nói thách nhiều.Chiếc khăn tay này có giá bốn ngân tệ một cái.Nói thật, bốn ngân tệ là ta cũng đã không có lãi rồi!
Khuôn mặt ông chủ lộ ra vẻ chân thành!
Hạ Ngôn cười cười,không có ý kiến gì cả.Mặc cho ông chủ này không có lời là thật hay giả thì hắn cũng không thèm để ý!
- Ông chủ chiếc khăn tay này quá đắt đó! Bốn ngân tệ là đã có thể mua được hai bộ quần áo rồi đó!
Tiểu Thanh mở to hai mắt,muốn ông chủ này giảm giá đi một chút!
- Ha ha, tiểu cô nương, bốn ngân tệ là ta đã thật sự không có lãi rồi!
Ông chủ thấy vẻ mặt Hạ Ngôn mang theo nét cười, dường như cũng thấy đắt quá nên lại nói thêm :
- Vị thiếu gia này, ngươi đi khắp các cửa hàng của thành Ngọc Thủy thì chiếc khăn tay này thì cũng không thể có giá thấp hơn bốn ngân tệ được!
Nếu hắn biết ngày hôm qua,trong Phòng đấu giá của thành Ngọc Thủy Hạ Ngôn bỏ ra hơn mười vạn kim tệ để mua một vật phẩm thì chỉ sợ là có đánh chết lão, lão cũng không nói như vậy!
Trong mắt người dân thường thì hơn vạn kim tệ tuyệt đối có thể chôn sống được người ta!
Người bình thường cả đời chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấy hơn trăm kim tệ đặt cùng một chỗ,càng không nói tới hơn vạn,mười vạn kim tệ!
Hạ Ngôn khoát tay,hướng về ông chủ mập mạp kia cười nói:
- Được, bồn ngân tệ một cái ông chủ! Ông lấy cho ta mười chiếc tốt nhất đi, nhan sắc cũng khác nhau đó!
Nghe được câu này của Hạ Ngôn,cả Tiểu Thanh và ông chủ kia đều kinh hãi.
Tiểu Thanh giương các miệng nhỏ nhắn của mình lên,ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn thầm nghĩ :
- Hạ Ngôn ca mua khăn này tặng cho bao nhiêu người,mười người ư?
Chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng hơi hơi cau lại,hít một hơi sâu.
- Vị thiếu. . .thiếu gia này,mười chiếc? Ngài là muốn mười chiếc?
Ông chủ tưởng mình đã nghe lầm,có chút không tin tưởng nhìn Hạ Ngôn.
Mười chiếc khăn tay có giá là bốn kim tệ!
Phần lớn những nhà quanh con đường nhỏ này đều là bình dân.Cho dù có mấy nhà giàu có một chút thì cũng không thể một lúc mà mua được nhiều khăn tay như thế! Loại khăn tay đắt tiền này thì chỉ cần một lần mua hai ba chiếc đã là hiếm thấy lắm rồi!
- Đúng vậy! Là mười chiếc!
Hạ Ngôn nói lại.
- Được, mang ra, manh ra ngay!
Ông chủ lắp bắp nói, luống cuống tay chân xếp xếp lại mấy khăn tay đắt tiền này!
- Đây là bốn kim tệ,sau khi ngươi gói gém cẩn thận lại thì đưa đến Hạ gia,sau đó giao cho hộ vệ ngoài cửa, bảo là khăn tay của Hạ Ngôn mua là được!
Hạ Ngôn nhìn sắc trời,mặt trời đã dần lên đến đỉnh đầu nên nói với ông chủ kia.
- Hạ gia?
- Hạ Ngôn thiếu gia?
Ông chủ hàng thân mình đột nhiên run run,hoảng sợ nhìn Hạ Ngôn.
- Ngài. . .Ngài chẳng lẽ chính là Hạ Ngôn thiếu gia?
Trong ánh mắt ông chủ tràn ngập vẻ không thể tin được!
Lão cũng biết tới cái tên Hạ Ngôn ngưng lại không biết mặt hắn.
Con phố nhỏ này cũng không thuộc phường thị của Hạ gia,dù cách phường thị không xa nhưng lão cũng chưa có cơ hội gặp mặt Hạ Ngôn.
- Ha ha!
Hạ Ngôn nhẹ nhàng gật đầu,đặt bốn kim tệ xuống rồi kéo lấy Tiểu Thanh đi về phía trước.
- Vị thiếu gia này chính là Hạ Ngôn thiếu gia sao? Trời ạ! Thật là không thể tin được!
Ông chủ mập mạp nhìn theo bóng dáng của Hạ Ngôn và Tiểu Thanh,lắc lắc cái đầu bự của mình lẩm bẩm.
- Hạ Ngôn ca ca, huynh mua nhiều khăn tay như thế là muốn tặng cho nhiều người sao?
Tiểu Thanh trầm mặc hồi lâu rồi mới lấy hết dũng khí để hỏi.
- Tặng rất nhiều người?
Hạ Ngôn nhướng mày,nhìn Tiểu Thanh lắc đầu:
- Những chiếc khăn tay này đều là mua cho muội,tặng cho người nào nữa?
Tiểu Thanh nghe thấy thế,thân thể mềm mại bỗng run lên.
" Hạ Ngôn ca ca chính là mua cho mình cả mười chiếc khăn tay sao?! " Trong đầu óc Tiểu Thanh lúc này chỉ có một ý niệm như thế,đôi mắt xinh đẹp lúc này cũng trở nên mơ màng!
Ngao!
Khi Hạ Ngôn mang theo Tiểu Thanh đi vào phường thị của Hạ gia thì một tiếng gầm quen thuộc từ phương xa truyền tới!
Hạ Ngôn nhìn lại nơi phát ra âm thanh thì dĩ nhiên thấy Thổ Cẩu!
Lúc này đây,cũng không phải một mình Thổ Cẩu đang đánh nhau với một đàn chó khác,mà chúng là cả một đàn chó.
Hạ Ngôn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra con chó mạnh mẽ nhất trong đàn hơn mười con chó kia chính là Thổ Cẩu của hắn.Từ trong ánh mắt xanh sâu kín của nó đang tràn ngập quang manh hưng phấn,thỉnh thoảng còn đắc ý gào lên một tiếng.
Thổ Cẩu dẫn đầu đoàn chó kia,có chừng mười con,đang hăng máu đánh nhau với một đoàn chó khác,song phương không ngừng lao vào nhau.
Đương nhiên Thổ Cẩu cũng không xuất ra lực lượng chân chính của mình.Hiện tại nó cũng chỉ hung hãn hơn những con chó bình thường một chút mà thôi! Bằng không,đánh nhau với những con chó này thì có chút ý nghĩa gì,chỉ cần nó táp một ngụm,vuốt mấy cái thì chắc sẽ hoàn toàn xử lý cả đàn này!
- Là Thổ Cẩu mà!
Tiểu Thanh cũng thấy được sự hưng phấn của Thổ Cẩu,đứng bên cạnh Hạ Ngôn nói.
Hạ Ngôn gật gật đầu:
- Con Thổ Cẩu này xem ra ngày càng tiến bộ, không ngờ còn mang theo một đàn chó nữa đi đánh nhau!
Thấy một màn này,Hạ Ngôn cũng có chút dở khóc dở cười!
Ngao!
Một đàn chó đánh nhau rất hăng máu,những người xung quanh cũng phải vòng qua mà đi.Đương nhiên cũng có không ít người đứng lại xem cuộc chiến.Nhóm người này cũng có chút hứng thú với sự cắn xé của đám Thổ Cẩu.
- Thổ Cẩu!
Hạ Ngôn nhìn một lúc rồi mới hô lên.
Thổ Cẩu nghe được âm thanh của Hạ Ngôn liền xoay đầu lại.Nhìn thấy Hạ Ngôn và Tiểu Thanh thì bộ lông màu xám của nó hung hăng dựng đứng cả lên,cái đuôi cũng ngoe nguẩy sau mông,thoạt nhìn rất là đắc ý.
Tuy nhiên,vì nó đang đắc ý nên không chú ý tới con chó đầu đàn bên địch đang hung hăng lao đến, cắn một ngụm vào đầu nó.
Thổ Cẩu lập tức giận dữ,hung ác quặt đầu đâm mạnh tới.
Ngao!
Con chó đầu đàn phe địch gào thảm một tiếng,thân hình từ trên đầu Thổ Cẩu bị đánh văng đi,trực tiếp rơi xuống mặt đất,rơi vào hôn mê.
Thổ Cẩu một khi phát uy thì con chó nhỏ này làm sao là đối thủ của nó.Dù sao nó cũng là Huyết Ảnh Lang.
Sau khi đánh văng con chó đầu đàn đối phương, ánh mắt của Thổ Cẩu hơi nheo lại,đắc ý lắc lư cái đầu,đám lông cuộn tròn màu trắng trên đầu nhìn rất bắt mắt.
Hơn mười con chó đối phương rõ ràng thấy con đầu đàn không nhúc nhích nữa thì sợ tới mức lập tức bỏ chạy.Mà mười con chó do Thổ Cẩu dẫn đầu thì lại đều vây quanh Thổ Cẩu.
Thổ Cẩu hướng về đàn chó của mình thấp giọng tru lên hai tiếng,đàn chó này lập tức tản về bốn phía.Lúc này,Thổ Cẩu mới kích động chạy tới bên cạnh Hạ Ngôn nhe răng trợn mắt như làm nũng với hắn.
- Ngươi đã ngày càng bản lĩnh đó! Trước kia ở trong rừng núi thì dẫn đầu một đám giá thú, nay ở trên đường thì lại dẫn theo một đàn chó hoang!
Hạ Ngôn đợi cho Thổ Cẩu chạy đến bên cạnh thì liền đạp một cước,trong miệng quát lớn!
Thổ Cẩu ngao lên một tiếng, cái đầu không ngừng phe phẩy.
- Người trẻ tuổi, con chó này là do ngươi nuôi sao?
Đột nhiên một lão nhân bên cạnh mở miệng hỏi Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn sửng sốt nhưng vẫn gật đầu nói :
- Đúng thế!
Lão nhân kia cười cười:
- Con chó này từ mấy hôm trước thường ở cùng một chỗ với Tiểu Hoa!
- Tiểu Hoa?
Hạ Ngôn sửng sốt.
- Tiểu Hoa cũng là một con chó,tuy nhiên lại có vẻ đẹp như là đẹp hơn con chó của ngươi! Hơn nữa đó là một con chó cái!
Lão nhân nói thẳng.
- Tuy nhiên, con chó kia khi nhìn thấy Tiểu Hoa và con chó của ngươi ở cùng một chỗ thì tiến tới khiêu khích!
Lão nhân vừa chỉ về con chó vừa bị đánh gục kia vừa nói,khuôn mặt đầy nếp nhăn cười rung lên.
- Con chó của ngươi thật là dũng mãnh! Con chó kia nhìn thì có vẻ to con hơn nó nhưng không ngờ nó cũng không e ngại,lập tức cắn nhau với con kia.Mấy ngày nay hai bên vẫn thường xuyên cắn nhau ở quanh đây.Hơn nữa,càng ngày lại có càng nhiều chó tham gia vào.
Sau khi lão nhân cho biết nguyên nhân trước sau,Hạ Ngôn mới chợt hiểu ra.
Con Thổ Cẩu này là tranh giành tình nhân với con chó hoang kia nên mới ra tay!
Hạ Ngôn nhìn Thổ Cẩu, cảm giác có chút buồn cười! Nó đường đường là Huyết Ảnh Lang không ngờ lại thích con chó tên là Tiểu Hoa kia.
Lắc lắc đầu, Hạ Ngôn hướng về phía lão nhân kia nói:
- Đa tạ lão nhân gia cho biết, sau khi trở về phải dạy dỗ nó tốt hơn mới được!
Nghe được lời nói của Hạ Ngôn,Con Thổ Cẩu lập tức trở nên ỉu xìu buồn bã cúi đầu.Hai tai của nó cũng cụp xuống che lấy khuôn mặt,bốn chân cứ cào cào trên mặt đất.
- Được rồi, thiếu gia, chúng ta dẫn Thổ Cẩu đi ăn cơm đi!
Tiểu Thanh Cười duyên nói
Nghe được hai chữ " ăn cơm " này,Thổ Cẩu lập tức trở nên hưng phấn,từ sâu trong con mắt lại lóe ra lục mang,không ngừng cọ cọ vào chân Tiểu Thanh.Hơn nữa lúc này, khóe miệng nó dường như đang hiện lên vẻ tươi cười rất thích thú, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng!
Hạ Ngôn vừa thấy lập tức trở nên giận dữ,lại đá ra một cước,đạp bay Thổ Cẩu ra ngoài.
- Con hỗn đản ngươi,lại giám lợi dụng chiếm tiện nghi của Tiểu Thanh! Lá gan ngươi càng lúc càng lớn rồi đó!
Hiện tại,Hạ Ngôn càng lúc càng lo lắng về con Thổ Cẩu này.Chỉ số thông minh của nó rất cao,không thể như một con chó hay con sói thông thường được mà như đã thành tinh! Nó cọ cọ vào đùi Tiểu Thanh là không biết trong lòng đang nghĩ ý niệm xấu xa trong đầu.
Sau khi bị đá văng ra,Thổ Cẩu lại nhanh chóng chạy về,ư ử mấy tiếng ra vẻ uất ức.Nó đang biểu đạt rằng cũng không có ý niệm xấu xa gì trong đầu cả.Nhưng Hạ Ngôn cũng không tin tưởng nó.
Hai người và một chó đi vào một tửu lâu trong Phường thị của Hạ gia.Tòa tửu lâu này không cho phép mang theo sủng vật nhưng sau khi nhận ra Hạ Ngôn,liền đương nhiên không giám cản trở vị thiếu gia đang được đề cử làm tộc trưởng tương lai này.Ông chủ chỉ có thể lộ ra vẻ mặt tươi cười chào đón Hạ Ngôn và Tiểu Thanh, cũng đồng ý để bọn họ mang theo Thổ Cẩu đi vào.
Ở tầng thứ hai của tòa tửu lâu,Hạ Ngôn và Tiểu Thanh ngồi xuống một bàn,Thổ Cẩu cũng được ngồi cùng.Không ít khách nhìn thấy Hạ Ngôn manh theo một con chó tiến vào thì đều cảm thấy kì quái nhưng cũng không ai lên tiếng nói gì.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến tuyệtsắc vì bài viết hữu ích này: