Những người con Hải Phòng ta ơi
tháng năm,ta nằm đêm hiu hắt
bỗng vọng từ đâu muôn câu hát
có phải sóng vỗ tiếng hoan ca
hay là chim hót khúc "dạ hùng"
lao xao bằng lăng cùng bách diệp
hòa vào hùng ca nâng tiếng hát
vọng từ ngàn xưa nơi sâu thẳm
lắng nghe thật lâu,ồ! phượng vĩ
tháng năm hoa đỏ rực trời lửa
phượng vẫn hát và phượng vẫn kể
kể ta nghe bao câu chuyện cũ
và đêm nay phượng lại thầm thì
hoa nhắc lại chuyện muôn năm cũ
khúc hùng ca một thời bom lửa
những người con đất cảng anh dũng
đã ra đi không hề hối tiếc
nghe tiếng gọi miền nam yêu dấu
xếp bút nghiêng,tạm biệt mái trường
họ không thích chiến trường rực lửa
họ yêu hoa và sóng biển rì rào
họ thích thơ và yêu ca hát
thích mặt trời xuống núi trong sương
yêu cánh đồng khóm lúa trịu bông
và bóng chim tung cánh tự do
những cánh rừng một màu xanh thẳm
những ngọn núi chập chùng nhấp nhô
những hạt mưa,vạt nắng dịu dàng
họ yêu cả những người xa lạ
yêu từng tiếng Việt Nam trong vắt
yêu trống đồng và đàn t-rưng
yêu chiếc váy mớ ba mớ bảy
yêu áo dài rất đẹp Việt Nam
yêu từng từ tiếng mông,tiếng thái....
yêu ba-na,daklak,Lâm Đồng
yêu nhà sàn,giã gạo chày đôi
yêu người chăm,tháp chàm cổ kính...
họ yêu tất cả những gì Việt Nam
và cả loài người,cỏ cây,trái đất
yêu muôn thú,suối nước,dòng sông
và họ ghét bom gào đạn nổ
kẻ thù buộc họ ôm cây súng
họ lên đường mang theo kỷ vật
trong ba lô,một cành phượng vỹ
hoa ép khô để hẹn ngày về
và nắm đất mang mùi muối biển
của Tam Bạc,Cầu Đất,Cột Đèn.....
của Niệm Nghĩa,Cát Dài,Mê Linh....
của Vĩnh Bảo,Tiên Lãng,Hồng Bàng....
họ đi với ý chí không mòn
với lời Bác vang vọng trong tim
kẻ thù khiếp sợ và run rẩy
trước tinh thần sắt thép can trường
súng trong tay,lửa say trong máu
chí quyết tâm rực sáng bồ hôi
dưới làn tên mũi đạn kẻ thù
quyết hi sinh không chịu đầu hàng
và họ thắng,chiến thắng vĩ đại
kẻ thù có để họ vui lâu?
Mỹ đi rồi lại Pôn Pốt dã man
họ lên đường chống con quỷ dữ
phnongpeng,hoa và máu lửa
quét sạch lũ ác quỷ nhân gian
nhưng biên giới một lần dạy sóng
họ ra đi chặn tên khát máu
từ cao bằng chúng vô xâu xé
súng ta đây bắn hết lũ bay
ôi!đau lòng bao lòe chớp đỏ
những anh hùng gục xuống bên hoa
thân đi rồi hồn về trong gió
và gió về bên cây phượng vĩ
để con cháu mai sau cúi đầu
trước anh hùng,hồn thiêng sông núi
hoa vẫn hát và hoa vẫn kể
những câu chuyện không bao h dứt
những anh hùng đất cảng thân yêu
và đêm nay ta hòa tiếng hát
hát lên rằng một khúc tráng ca
để mặt trời vẫn mọc biển xanh
để sóng bạc những ánh trăng vàng
và đâu đây vài đôi én lượn
cành phượng vĩ muôn đời đỏ thắm
như sóng bạc biển vàng hồng hoa
ôi!bến cảng nơi con tàu đõ bến
để lòng ta say đắm bao ngày
|