Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Đánh lại vài chương "Dị Giới Chi Quang Não Uy Long"
Quyển 5: Nặc Khả Đa Chi Quyển
Chương 58
Quyết đấu trong khe núi (2).
Thu gọn nội dung
Ngay từ đầu hắn kết hợp với Nhất Hào, trước sử dụng thế thân chưa thành hình tạo bởi ảo thuật và không gian hệ, hơn nữa bản thân trốn ở một bên sử dụng ma pháp hoả hệ đánh lén. Thế mà vẫn để đối phương sử dụng tuyệt kỹ tránh thoát được.
Thở dài một hơi, rốt cuộc Tiếu Ân hiểu, mỗi ma đạo sỹ đều không phải là trái hồng, muốn nắn thế nào thì nắn. Tìư khi hắn tiến giai thành ma đạo sỹ đứng trên đỉnh cao của xã hội loài người, đã đánh giá người khác thấp đi nhiều.
Đôi bên lại tiếp tục đại chiến. Nhưng lúc này bọn họ cẩn thận đánh giá lẫn nhau. Trong lòng không dám có chút khinh thườn nào cả.
Trong tay LaBeouf cầm một cây ma pháp trượn kỳ dị, phía trên có hai lỗ hổng, nhưng Tiếu Ân cảm iứng được, thanh ma pháp trượng này rất cổ quái, khiến hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ. Màn ánh sáng phía đối diện thỉnh thoảng truyền ra những tiếng rống giận to lớn, đó là tiếng rống của cự viên sáu tay. Còn Hắc Toàn Phong mất đi tung tích, ngay cả một tiếng động cũng không có.
Nếu như không phải linh hồn vẫn cảm ứng được sự tồn tại của Hắc Toàn Phong, cùng với việc cự viên sáu tay không ngừng rống giận, Tiếu Ân thực sự hoài nghi, Hắc Toàn Phong có phải đã gặp bất trắc?
Song lúc này, Tiếu Ân không rảnh để lo lắng cho tình huống đối diện. Chuyện đầu tiên hắn cần làm là giết chết địch nhân trước mắt. Đây là biện pháp duy nhất đêt hắn hỗ trợ chơ Hắc Toàn Phong.
Hít một hơi sâu, năng lượng dao động quanh người Tiếu Ân lại một lần nữa biến hoá rất nhỏ. Trong sự biến hoá đó, thân ảnh của hắn dườn như phiêu hốt.
Mặc dù Tiếu Ân chưa nghiên cứu thành thục kết giới ảo thuật, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn tạo ra dao động trong không gian vẫn là chuyện dễ dàng.
Song ngay khi Tiếu Ân bắt đầu hành động. Ở phía bên đối diên, LaBeouf bắt đầu hành động. Hắn giơ ma pháp trượng lên cao. Từng đạo năng lượng phong hệ cường đại trong nháy mắt hình thành từ ma pháp trượng của hắn.
Một giâu sau , trong khe núi nhất thời xuất hiện những trận cuồng phong. Những trận cuồng phong đó giống như những lưỡi dao sắc bén, vây khốn toàn bộ khu vựn khe núi.
Nhưng dù sao nơi này cũng không phải nơi bình thường. Mặc dù cuồng phong có chút mạnh mẽ, nhưng không thể nào phá hư được hoàn cảnh trong khe núi.
Đừng nói là những tảng đá to lớn, ngay cả những hạt cát dưới đất cũng không bị tổn hại.
Quanh người Tiếu Ân xuất hiện một vòng năng lượng phòng hộ khổng lồ. Số lượng phong nhận của đối phương quá nhiều. Trừ việc sử dụng vòng phòng hộ ra thì không có phương pháp nào phá giải tốt hơn.
Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Hàng nghìn hàng vạn đạo phong nhận giống nhưn cuồng phong bão táp lao về phía Tiếu Ân.
Chẳng qua đó không phảo một đạo phong nhận. Vòng phòng hộ quanh người Tiếu Ân nhìn như một bức tường thành vững chắc lại bị đao gió phá vỡ. Hơn nữa đao gió còn đánh thân thể Tiếu Ân thành một cái tổ ong, sau đó thân thê của hắn cứ như thế nhấp nhô trong không gian một chút, sau đó biến mất theo cơn cuồng phong.
Song, khuôn mặt của LaBeouf chẳng có gì vui mừng bởi thành tích này. Hắn lạnh lùng nhìn hướng Tiếu Ân đứng. Phong nhận vô cung vô tận vẫn cuồng bạo bắn về bốn phương tám hướng.
-A. Thật là cơn cuồng phong to lớn.
Một bóng người chân thật xuất hiện bên trái Labeouf ba mươi thước. Vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.
Đó mới là bổn tôn của Tiếu Ân.
Ngay từ đầu khi thi triển ảo thuật, bản thể của Tiếu Ân đã không ở đó. Mà lặng lẽ né tránh tinh thần cảm ứng của đối phương, lui ra sau mấy chục thước.
Vì muốn nhanh chóng đánh chết Labeouf, thậm chí Tiếu Ân còn đem Ẩn Nặc Thuật mà hắc long vương dạy dung nhập vào kết giới chưa thành hình của mình.
Dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, rốt cuộc hắn miễn cưỡng né tránh tinh thần cảm ứng của đối phương.
Chỉ cần cho hắn nửa giây, hắn có thể kích thích hoả cầu áp súc để tiến hành đánh lén. Mặc dù đối phương có tuyệt kĩ gia tộc và thế thân con rối, nhưng Tiếu Ân tin tưởng, thi triển hai pháp thuật đó sẽ tiêu hao cái giá rất đắt, chắc chắn không nhỏ tí nào. Chỉ cần mình đánh lén thành công, thì thủ đoạn bảo vệ tính mạng của tên nay sẽ không thể sử dụng nữa.
Nhưng Tiếu Ân tuyệt đối không nghĩ ra. Hắn vừa mới thoát khỏi tinh thần cảm ứng của đối phương thì đối phương đã chuẩn bị một đại trận phong nhận.
Ở trong đại trận, diện tích công kích của đao gió không có giới hạn, nên khiến Tiếu Ân lộ ra bóng hình hư ảo của mình. Công kích của đao gió bức bản thể của Tiếu Ân hiện ra.
Nhưng nếu đao gió không tập trung công kích thì đừng nghĩ tới việc đả thương ma đạo sỹ. Nhưng không thể phủ nhân, sử dụng phương pháp này sẽ khắc chế được ảo thuật sư.
Hơi cười khổ một tiếng, Tiếu Ân càng kiêng kỵ LaBeouf. Người này, chắc chắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nếu không hắn không thể trong thời gian ngắn, lựa chọn được đấu pháp nhằm vào pháp thuật của mình. Hơn nưa khiến Tiếu Ân căm tức đó là, đao gió của đối phương quá nhiều. Số lượng đao gió như thế, ngay cả hắn và Nhất Hào liên thủ với nhau cũng không thể nào chế tạo ra.
Pháp trượng trong tay hắn chỉ về một hướng, tất cả đao gió lập tức thay đổi, đám đao gió đó hình thành một trận lốc xoáy cỡ nhỏ, cứ như thế quấn lấy thân thể của Tiếu Ân.
Nếu như ở hình thấi đao gió thì căn bản không làm được bước này. Nhưng ở hình thái lốc xoáy lại dễ dàng làm được.
Tiếu Ân coi trong LaBeouf thì LaBeouf cũng kiêng kỵ Tiếu Ân.
Mặc dù uy lực làm phép của ma pháp sư ảo thuật hệ không thể so sánh với ma pháp sư bình thường, nhưng bọn là ẩn núp sư nổi danh. Trong tình huống bình thường, nếu giao thủ với ảo thuật sư, căn bảo khó nắm được hành tung của đối phương, ma pháp phát ra, tám chín phần rơi vào khoảng không.
Cho nên kúc này LaBeouf sử dụng ma pháp phong ấn trên pháp trượng. Xuất kỳ bất ý đem Tiếu Ân vây trong lốc xoáy.
Một khi ảo thuật sư bị nhốt, tự nhiên sẽ bị người khác mặc tình chém giết.
LaBeouf cười lớn một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập cảm giác vui vẻ. Ma pháp trượng trong tay hắn nhẹ nhang rung đông, muốn thi triển ma pháp có tính công kích. Hắn có niềm tin cường đại, tuyệt đối có thể giết chết Tiếu Ân bị nhốt trong đó.
Song còn không chờ hắn kích thích ma pháp, trong không trung truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc.
LaBeouf tưởng lốc xoáy của mình không thể nào bị phá vỡ, thì giờ phút này nó lai vỡ vụn trước mặt hắn. Phong hệ năng lượng vô cùng vô tận trong nháy mắt tàn phá khe núi. Nhưng đáng tiếc, trình độ đó không thể làm gì được khe núi, căn bản chỉ đủ gãi ngứa mà thôi. Thậm chí còn không lưu lại được vết gì trên vách đá.
Phục sức trên người Tiếu Ân nhăn lại. Bởi vâyh có thể thấy được, vừa rồi lực áp súc của lốc xoáy rất cường đại. Mặc dù có vòng phòng hộ bảo vệ, nhưng Tiếu Ân vẫn bị ảnh hưởng một chút ít.
Nhưng chính thức khiến khuôn mặt của LaBeouf sợ hãi, đó là trong tay hắn có một ngọn lửa nhỏ.
Mặc dù ngọn lửa này bé nhỏ, lúc nào cũng có thể bị dập tắt, nhưng trong cảm ứng của LaBeouf, ngọn lửa này giống như một đầu viễn cổ cự thú. Thậm chí còn khiến người ta hít thở không thông, áp lực khiến người khác điên cuồng.
Tiếu Ân lạnh lùng cười, biểu hiện vẻ cao thâm khó lường, nhưng trong lòng hắn lại liên tục cười khổ.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Long Phi Vũ: 20-08-2011 lúc 21:39.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến talakekhung vì bài viết hữu ích này:
Quyển 3: Đại Thảo Nguyên
Chương 23
Thôi miên trị liệu thuật (3)
Thu gọn nội dung
Gió lốc trong không trung đã dần dần bình lặng trở lai, Tiếu Ân ngẩng nhìn theo những mảnh xác từ cơ thể Sa Trùng đang không ngừng lả tả rơi xuống mà trong lòng tràn đầy cảm xúc tự hào.
Ma pháp sư chính thức và pháp sư cấp học đồ quả nhiên khác biệt, điều này không chỉ thể hiện trên phương diện cường độ của lực lượng tinh thần mà càng quan trọng hơn đó là ma pháp sư chính thức kho khống chế ma pháp có được ưu thế mà ma pháp học đồ khó mà so sánh được. Đó có thể là điểm tốt nhất mà tinh thần lực sau khi thay đổi về chất mang lại.
Pháp sư cấp học đồ cho dù sử dụng quyển trục để phát ra ma pháp tương tự thì cũng tuyệt đối không có cách nào khống chế xuất thần nhập hoá như vậy. Điều này chỉ cần xem gió lốc vừa vặn cuốn con Sa Trùng đó lên không trung là có thể nhận thấy.
Một ma pháp cấp 3 sắc bén mà còn không để lực phá hoại làm hại đến người khác, đây là một việc đáng tự hào lắm chứ.
Dù là bản thân Tiếu Ân lúc này trong lòng cũng khó kìm được nổi lên đắc ý.
Thân hình hắn vừa đông, liền như chim bay lượn bổ thẳng xuống, từng luồng khí lưu trong không trung lướt qua người khiến cho quần áo bay phần phật, lao thẳng về phía Harrison ở phía dưới. Chỉ là khi thân thể hắn sắp va chạm với mặt đất thì khí lưu quanh người hắn bỗng xuất hiện biến hoá tương phản, khiến cho thân thể hắn lướt qua vì trí trước mặt Harrison khoảng 1 mét.
Harrison cũng là kẻ biết hàng, không nén được hít sâu 1 hơi than:
- Tiếu Ân,, khả năng khống chế ma pháp của cậu quả là đáng sợ.
Tiếu Ân mỉm cười đáp:
- Khá quen rồi, thế cậu đã lấy được trứng Sa Trùng chưa?
Sắc mặt Harrison bỗng biến đổi, trở nên tối sầm lại. Tiếu Ân lấy làm lạ, thầm cảm thấy dường như có chút gì đó không hay rồi.
- Sao vậy, chẳng nhẽ vẫn chưa lấy được trứng sa trùng à?
- Chưa.
- Không phải là cậu bảo con Sa Trùng này có trứng sao?
- Đúng thế.
Harrison nhìn chòng chọc Tiếu Ân, thong thả đáp:
- Sa Trùng là loài sinh vật lưỡng tính, tuy nhiên giai đoạn đẻ trứng của chúng lại không cố đinh. Vừa rồi mình dùng năng lực cảm ứng của linh vật biết được con Sa Trùng mà đậu đối phó đúng là có trứng thế nhưng cậu xem…
Tiếu Ân nhìn theo hướng tay Harrison, chỉ thấy ở phía xâ khắp nơi đều là những mảnh xác từ cơ thể Sa Trùng. Dưới sức tàn phá khủng khiếp của gió lốc nếu không phải con sa trùng này bản thân đã cứng như sắt thép thì sớm đã trở thành bột phấn rồi.
Đưa tay gãi gãi đầu, Tiếu Ân hơi lộ vẻ ngại ngùng hỏi:
- Cái này, e hèm, xem ra sức mạnh của ma pháp lớn qua cũng có chút không thuận tiện.
Harrison cũng chẳng biết làm thế nào đành nhắc nhở:
- Tiếu Ân, sau này khi đối phó với Sa Trùng phải nhớ nhất quyết không được phá hỏng phần thân thể ở dưới cát của chúng, nếu không thì dù có bao nhiêu trứng đi chăng nữa cũng đừng hòng lấy được.
Tiếu Ân vội vã gật đầu, chẳng qua nói thật lòng mặc dù hắn đã từng nghe qua tên của loài Sa Trùng này nhưng rốt cuộc nó trông ra làm sao hắn quả thật chẳng biết gì hết.
Mà Harrison trước đây cũng không hề giải thích cặn kẽ bởi vì Sa Trung bình thường đối với bọn họ cũng không tính là kẻ địch mạnh mẽ gì. Tuy nhiên trải qua lần đầu giao chiến, Tiếu Ân đã nghiêm túc lên nhiều, nên vội thỉnh giáo Harrison về điểm yếu và thói quen sinh hoạt của chúng.
Một lúc sau, trong lòng Tiếu Ân mới tính là có chút hiểu biết cơ bản.
Loài Sa Trùng này là một sinh vật đặc thù trong sa mạc, thân thể bọn chúng theo năm tháng mà dần dần dài ra, chỉ là những con Sa Trùng này bình thường có một phần ba cơ thể chui sâu trong cát, bất luận thế nào cũng không thể rời ra. Cho nên bọn chúng không thể dựa vào gió bão trong sa mạc để di chuyển đi khắp nơi, một kho đã ổn định cuộc sống ở đâu thì bọn chúng về cơ bản là cả đời không đi đâu nữa.
Loài sinh vật lưỡng tính này bình thườn đều ăn cát sỏi nhưng nếu gặp phải những sinh vật như lào người đi qua thì bọn chúng cũng không ngại cải thiện khẩu vị một chút.
Cứ mỗt 3, 4 năm, bọn chúng đều tự động đẻ trứng, mà khi trứng trong cơ thể chín, Sa Trúng sẽ chờ đến khi những cơn bão cát xuất hiện liền dựng thẳng cơ thể, dùng miệng phun trứng ra, nhờ vào sức gió đem trứng đến nơi khác.
Sau đó trứng của Sa Trùng sẽ chìm vào trong cát, dần dần rồi nở ra, lớn lên thành một con Sa Trùng mới.
Tốc đọ sinh sản của chúng không hề chậm, tốc đọ sinh trưởng cũng rất nhanh nhưng trong sa mạc lại có không ít loài ma thú lợi hai dùng Sa Trùng làm thức ăn nên đến nay, chúng vẫn không có cách nào phát triển bao trùm cả sa mạc được.
Có lẽ đây chính là hiệu quả cần bằng sinh thái của tự nhiên. Nếu như bọn chúng không có kẻ thù tự nhiên thì cả sa mạc này đã sớm biến thành thiên hạ của Sa Trùng rồi. Đối với loài người mà nói, thịt Sa Trung không có tác dụng gì nhưng trứng còn chưa phun ra của chúng lại có tác dụng rất lớn. Loại trứng Sa Trùng chưa chín còn nằm trong cơ thể mẹ là một loại dược liệu vô cùng quý báu. Đặc biệt là đối với lang nhân tát mãn mà nó thì chỉ cần đem nghiền nát rồi phối hợp với một số chất dịch của thực vật đặc thù sau đó thông qua sự hấp th của cơ thể là có thể trở thành chất dunh dưỡng cần thiết cho linh vật, nâng cao sự hoà hợp giữa bản thân và linh vật, và trong những thời khắc quan trọng có thề phục hồi năng lượng tiêu hao của linh vật, …
Khi Harrison dặn dò cẩn thận những tác dụng của Sa Trùng, Tiếu Ân thầm cười khổ, khó trách những tát mãn này lai đến sa mạc tìm trứng Sa Trùng, mà đến cả ma pháp sư trong Đế quốc Lang nhân sau khi tìm được trứng Sa Trùng mới chính thức được thừa nhận. Hoá ra đây là trò do các Tát Mãn bày ra.
Trong vòng 2 ngày sau đó, hai người Tiếu Ân cưỡi lạc đà lang thang trong sa mạc, tuy nhiên vận may của họ quá tệ, tuy rằng có một lần gặp được sa trùng nhưng thông qua cảm ứng từ linh vât của Harrison biết được trong 3 con sa trùng này đều không có trứng trong người.
Chẳng biết làm thế nào khác, Harrison chỉ đành từ bỏ, đồng thời giải thích với Tiếu Ân, tát mãn ở trong sa mạc trừ khi gặp phải sa trùng đang trong thời kì đẻ trứng còn như bình thường thì sẽ không ra tay sát hại chúng.
tiếu ân gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Từ sau khi biết được công dụng của Sa Trùng, tiếu ân liền hiểu ra, tuy rằng sa trùng sinh sống trong sa mạc hoang vu, nhưng do đặc trưng của loài này nên thiên địch lớn nhất của chúng là tát mãn.
Cũng may mà tát mãn của Đế quốc Lang nhân còn tính là thông minh, không hề mù quáng lạm sát quá độ, chứ không thì ở rìa ngoài sa mạc tuyệt đối không thể phát hiện ra dấu vết của sa trùng
Còn như vành đai trung tâm sa mạc thì nói một câu thật lòng chứ trong cả Đế quốc người thú, kẻ có đủ năng lực và dũng cảm tiến vào đó cũgn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Lại một ngày nữa không có thêm thu hoạch gì, khi đêm dến, bọn họ dựng hai cái lều để ngủ.
tiếu ân theo thói quen đội bịt mắt lên, lại một lần nữa tiến vào không gian Nhất Hào.
Từ khi tiến vào sa mạc, tiếu ân vẫn kiên trì rèn luyện, tuy rằng thời gian đã rút ngắn rất nhiều.
Chỉnh sửa lần cuối bởi Long Phi Vũ: 20-08-2011 lúc 21:38.
Có 3 thành viên đã gửi lời cám ơn đến talakekhung vì bài viết hữu ích này:
Quyển 3: Đại Thảo Nguyên
Chương 23
Thôi miên trị liệu thuật (2)
Thu gọn nội dung
Vốn dĩ mỗi ngày phải tiến hành 8 tiếng rèn luyện nhưng hiện tại đã rút ngắn lại còn 6 giờ. Mà Harrison cũng biết ma pháp sư mỗi ngày đều bắt buộc phải tu luyện nên trong khoảng thời gian này cũng không hề đến làm phiền.
Mặc dù đã có khoảng thời gian chêch lệch gấp 45 lần, nhưng khi rèn luyện lực lượng tinh thần vẫn nhanh đến mức khó mà tưởng tượng được.
Cột sáng trước mắt Tiếu Ân dần dần biến mất, hắn bỗng sực tỉnh, thời gian mình hạn định đã đến rồi.
Khẽ than một tiếng, từ khi không ngừng ru luyện phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần sơ cấp này, bản thân hắn cứ như hút phải thuốc phiện, có một cảm giác như bị nghiện vậy. Nếu không phải có Nhất Hào khống chế thời gian thì chỉ sợ bản thân rất có thể sẽ cứ chìm đắm mãi trong đồ án đó không dứt ra được.
Mở to đôi mắt, gương mặt tuyệt diêm của Juliana hiện ra ở vị trí chỉ cách mắt hắn không quá 3cm.
Tiếu Ân khẽ lắc đầu, kể từ lần trước khi Nhất Hào tự cài thêm phần từ trường nội mị, “nàng ta” càng lúc càng có tính người, thật không biết rốt cuộc biến hoá này là tốt hay xấu nữa…
-Nhất Hào, thời tiết ngày mai thế nào?
-Nắng, sáng và tối chênh lệch nhiệt độ rất lớn, xin chú ý nhiều hơn đến thân thể, tránh phơi nắng quá lâu.
-Hừm, ngươi ngày nào cũng nói như vậy.
-Đâu thể trách tôi được chứ, ngài đã tiến vào trong sa mạc thì phải có chuẩn bị tâm lý chứ.
Nhất Hào cong chiếc miệng nhỏ lên trả lời.
-Còn nữa, tôi kiến nghị ngài thay đổi phương hướng, ngày mai đừng tiếp tục tiến đến phía trước nữa.
-Tại sao?
-Bởi vì theo tính toán của tôi, ngày mai 100 dặm phía trước sẽ có bão cát xuất hiên, nếu như ngài muốn thể hiện một chút cảm giác người bay trong không trung thì cũng đừng ngại tiếp tục tiến về phía trước.
-Hiểu rồi, cám ơn nhé.
Tiếu Ân vỗ vỗ trán đáp, mặc dù lời của Nhất Hào không dể nghe cho lắm, nhưng có loại dự báo thời tiết này ở bên người, không nghi ngờ gì có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Tiếu Ân tuyệt đối tin tưởng dự đoán của Nhất Hào. Trong lòng hắn ngoại trừ cảm thán một chút vận khí không tốt ra chẳng có cách nào khác.
-Chủ nhân, còn có một tin tốt nữa.
Nhất Hào tiến sát lại nói nhỏ:
-Juliana đến rồi.
Tiếu Ân sững người, dường như hét lên:
-Ngươi nói cái gì?
-Juliana đến rồi.
Nhất Hào nhắc lại.
-Nàng? Nàng làm thế nào mà đến đây được chứ?
-Không biết.
Nhất Hào vô cùng đơn giản trả lời Tiếu Ân.
Khi Nhất Hào phát ra toàn bộ hình ảnh, Tiếu Ân quả nhiên nhìn thấy vị mỹ nữ kinh diễm tuyệt sắc ấy mặc một bộ đồ dầy cộp đang tiến vào trong sa mạc, mà từ hình ảnh Nhất Hào ghi lại, có thể thấy nàng ta dường như xuôi theo con đường mà mình và Harrison đi qua để tiến về phía trước. Mà càng khoa trương hơn nữa là nàng lại dám bay đến.
-Gặp quỷ rồi.
Tiếu Ân lầm bầm:
-Cô ta làm sao biết được vị trí của chúng ta vậy?
-Có lẽ là mối quan hệ nào đó của linh thể với nhau.
Nhất Hào suy đoán:
-Tôi cho rằng có liên quan đến ngài Harrison.
-Nàng ta còn bao lâu nữa mới đến được đây?
-Nếu như không có ai ngăn cản thì chỉ thêm mấy tiếng nữa là ngài có thể thấy nàng ta rồi.
-Ngăn cản?
Tiếu Ân trong lòng khẽ đông, đột nhiên nghĩ đến vị mà mình nghe nói trong gia tộc Berwick:
-Nhất Hào, lão quỷ trong gia tộc Berwick theo đến đây rồi à?
-Theo đến rồi.
Hình ảnh trên màn hình bỗng biến đổi, hình bống của thiếu nữ xinh đẹp đã biến mất mà thay vào đó là một nhân vật thần bí, toàn thân bao bọc trong một tầng vải đen xì, cả người thoát ra một luồng quỷ khí sâm nghiêm.
Tiếu Ân khẽ nhĩu mày nói:
-Nhất Hào, ông ta liệu có ngăn cản Juliana không?
-Tỷ lệ rất cao.
Nhất Hào bĩnh tĩnh đáp:
-Nhìn kìa, ông ta phát hiện ra rồi.
Quả nhiên bóng người bịt kín đó bỗng ngẩng cao đầu nhìn về phía xa, kèm theo ống kính không ngừng kéo gần lại, Tiếu Ân có thể thấy rõ trong ánh mắt đó ngưng tụ sát khí ác liệt.
-Không hay, Juliana gặp nguy hiểm.
Tiếu Ân lông mày nhíu chặt khẽ quát:
-Nhất Hào, đưa ta ra ngoài ngay.
-Ngài không phải là đối thủ của hắn, nếu như phát sinh xung đột thì khả năng chiến thắng không đến 20%.
Tiếu Ân gắt gỏng đáp:
-Ta đâu phải kẻ ngốc đâu mà đi liều mạng với hắn.
-Vậy ngài định làm thế nào?
-Lão già muốn lợi dụng ta, vậy thì trước khi lấy được trứng của Hoàng Kim Sa Trùng, hắn nhất định sẽ không làm khó ta.
Tiếu Ân trong lòng đã có dự tính:
-Lại nói ta mang theo Harrison cùng đi thì theo như sự coi trong của lão ta với Harrisson, lão ta nhất định sẽ không để cho Harrison phát hiện.
-Quá hay, quả là một ý hay.
Nhất Hào tán thưởng đáp:
-Ngài thật là thông minh.
Không gian trước mắt Tiếu Ân chợt tan biến, một giây sau, ý thức của hắn đã rời khỏi không gian hư cấu. Đông tác của hắn cực nhanh, cất mắt kính, để vào vòng cổ không gian, sau đó thân thể giống như lắp đặt lò xo nhảy lên, giống như con báo chạy ra ngoài.
Harrison và Tiếu Ân không ở chung một lều vải.
Vốn Harrison muốn ở chung một lều với Tiếu Ân, nhưng Tiếu Ân làm sao để hắn phát hiên ra bí mật của mình, vì vậy một cước đạp hắn ra ngoài. Từ nay về sau, vị công tử ca này không thể làm gì khác là mỗi ngày tự dựng lều vải. Mặc dù hắn dựng cũng không chắc chắn lắm, nhưng cũng có thể chống được những cơn cuồng phong ban đêm.
Nhưng hiện tại Tiếu Ân không để ý nhiều như vậy , hắn mở cửa lều vải của Harrison, túm lấy tên lang nhân tát mãn đang ngủ say, sử dụng Phong Tường Thuật, bay lên không trung.
Harrison vốn ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh cóng. Hắn mở mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy bản thân mình cách mặt đất càng lúc càng xa, mà bản thân hắn không ngừng bay lên cao.
Hắn chớp 2 con mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ, đang muốn nhắm mắt trở lại thì nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, dường như không phải là mơ.
Cố gắng giãy dụa một chút, chợt nghe thấy thanh âm phía trên vang lên:
-Đừng cử đông, nếu không sẽ ngã đó.
Cả người Harrison run lên, lúc này hắn mới hiểu được tình hình hiện tại, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch, phát ra một tiếng kêu thê thảm:
-Tiếu Ân, ngươi đang làm gì thê?
Tiếu Ân thầm nghĩ, ta mang ngươi đi cứu mỹ nhân, nhưng hiện tại không thể giả thích rõ được, không thể làm gì khác nói:
-Có việc gấp, đừng làm ầm nữa
Chỉnh sửa lần cuối bởi YangDao: 21-08-2011 lúc 18:37.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến talakekhung vì bài viết hữu ích này: