Đứa Con Hoang
Thằng bé vừa đến xóm hẻo đã khóc cả tiếng đồng hồ, ỉ ôi với điệp khúc "Mẹ ơi! Mẹ ơi… hu hu!" mà mẹ nó vẫn chưa thấy về.
Công tự nhủ, rõ tội nghiệp, sao có người mẹ lại bỏ con ở nhà một mình như thế và thắc mắc bố thằng bé đâu mà chỉ hai mẹ con đến đây? Đắn đo một lát, Công mò mẫm lần đường sang.
Thấy người lạ, thằng bé khóc to hơn. Công trấn an:
- Đừng khóc, đừng khóc! Có sang nhà chơi với tao, đợi mẹ mày về không? Nín đi, nín nhá.
Vừa dứt lời, thằng bé im bặt. Công nhớ lại ngày trước mình cũng bao lần khóc đợi mẹ về như thế. Công chua chát bằng câu chửi thề.
- Mẹ kiếp đời!
Thằng bé ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng câu nói ấy nghe đã quen, mẹ nó cũng hay nói thế.
- Hic, hic. Mẹ kiếp đời. Mẹ kiếp là gì. Hic, hic!
Công dừng lại khua tay ra phía trước, một khoảng không trống hua chẳng có vật gì để sờ vào được mà phân định, Công loạng choạng. Tiếng cười của thằng bé như chòng ghẹo, nó tỉnh queo ngay sau những giọt nước mắt tưởng như bỡn cợt, như khóc để cho khỏi buồn chán.
- Mẹ kiếp đời à, mày hỏi nó là gì hả. Là đời tao chứ còn ai, mà lẽ chừng mày lên 5 rồi chứ sao mà giọng nghe lớn thế. Mẹ mày đi đâu? Mày tên là gì?
- Mẹ đi chợ, còn tên của em ý à, là Vũ… Vũ "Bố Bảnh" đấy!
Công nhếch mép cười trước cái "chất" xương xẩu, chắc có phần thiếu chỉ bảo của thằng bé, cũng sặc mùi bất mãn với đời như Công một thời.
- Tiên sư mày, em cái gì; Bố Bảnh cái gì? mày phải gọi tao là chú, có khi là bác ý chứ!
Thằng bé tròn xoe đôi mắt, cười nhơn tỏ vẻ vui lắm. Lâu rồi mới được một người gần gũi với cử chỉ yêu thương, nó chạy tìm ghế và đưa lại gần cho Công ngồi.
Cuộc trò truyện của một thanh niên mù và thằng bé không chủ đề cứ thế kéo dài đến khi mẹ thằng bé về.
***
Sinh ra đã mù lòa nên người ta bảo cuộc đời Công tăm tối. Biết vậy nhưng từ khi lớn lên, nhận ra điều ấy Công chưa một lần than trách. Thân phận đứa con hoang tật nguyền của người mẹ lầm đường, lạc lối không khác gì cơm nguội.
Vòng tay của người đàn bà sa cơ lỡ bước, trót mang thân phận hoa bướm chỉ ôm trọn đứa con mình sinh ra bằng tình yêu thương gượng ép. Ả ta giấu bặt tăm bặt tích cùng nỗi hận thù kẻ đã làm cho ả mang thai thằng bé.
Rồi một ngày mưa buồn tả tơi, ngõ phố nhỏ trong thị trấn xôn xao chuyện mẹ thằng cu Công bỏ nó ra đi, để lại cả cơ ngơi rộng thênh thang, hoang sơ với một xấp tiền dưới gối mà Công không biết đếm được bao nhiêu.
Đó là ngày đầu tiên Công biết đến nỗi buồn thực sự trong đời, như một cánh diều vừa đứt dây trước cơn dông bão, Công lao đao chẳng biết mình phải sống ra sao trước kiếp mù lòa tăm tối, khi mà cầm một nhúm tiền trong tay không biết đi chợ mua bán, không biết nấu đến một nồi cơm hay luộc cọng rau để ăn dứt bữa qua ngày.
Nỗi đau của Công bật ra thành tiếng khóc, tiếng ai oán trước sự phũ phàng bởi nhát cắt tình mẫu tử, dã tâm của người mẹ lầm lỗi với đứa con tật nguyền.
Tuổi 15 ngoắc cho Công một đoạn đường đời như thế, đoạn đường Công phải tự bước đi trong màu đen đặc để tìm cuộc sống tươi sáng nhờ sự giúp đỡ của tình làng, nghĩa xóm.
Và một ngày kia, mọi thứ đến với Công như giấc mơ, như sự may mắn, sự bù trừ của số phận. Cái thị trấn nhỏ bé bỗng trở mình thành thị xã tỉnh lỵ, người ta kéo về ùn ùn.
Mảnh đất rộng thênh thang, hoang sơ của mẹ Công để lại ngày nào cây cối um tùm trở thành những tấc vàng ròng đắt đỏ. Người ta còn bàn tán việc một ông chủ doanh nghiệp có trụ sở ngay gần nhà tự nhiên xây cho Công một dãy nhà trọ cho thuê.
Từ đó Công có được cuộc sống đàng hoàng, không còn phải lo lắng đến miếng cơm manh áo, chẳng nghĩ tới bon chen với sự đời. Nhiều người trong xóm đàm tiếu về sự may mắn của Công:
- Ông chủ doanh nghiệp làm gì mà giàu có, tốt tính vậy. Nghe đâu trước đây là chủ bưởng ở bãi vàng Lương Sơn, mà mẹ thằng Công cũng có thời gian lặn lội dưới đó nên quen biết, ân nhân.
Điều ong, tiếng ve là thế, nhưng chẳng ai biết được chính xác. Ông ta thoắt đến rồi đi cùng chiếc xe hơi sang trọng. Mỗi lần như thế, cả phố ai cũng len lén, tò mò nhìn ngó.
Riêng có tay chủ quán cơm phở mới chuyển đến đây vài năm, gã bị cụt một tay, chột một con mắt từ cái thời xưng danh "anh chị" ở bãi, thi thoảng lại cười khẩy, dằn mặt mọi người bằng tiếng rít thuốc lào khi thì sòng sọc, khi thì kêu như đóng đinh.
Nghe đồn rằng lão ta biết hết, biết cả mẹ thằng Công mù thời trước lê la, vạ vật làm gái như thế nào ở bãi, biết cả bố nó. Nhưng cái vận kiếp chinh chiến, giang hồ bãi bưởng đã làm cho lão ta câm lặng. Chỉ tội cho những kẻ vì tò mò mà chẳng được biết, nên ác khẩu chửi lão:
- Như thế có làm cho lão mọc thêm được tay và sáng con mắt chột không, hay vì lão ta bị mất quá nhiều vàng nên bị "vàng làm" trước cơn bão giá vàng vun vút bay qua.
Công biết cái tình làng, nghĩa xóm của một số người ghen ăn, tức ở trong phố không như trước. Âu cũng là cái sự đời vốn thế, Công không non nớt nữa. Mẹ bỏ đi thấm thoát đã 10 năm.
Chừng ấy tuổi đầu, trái tim Công biết thao thức, khát khao được rung động trước người khác giới. Hàng đêm Công mơ những giấc mơ như mọi thằng con trai đến tuổi, dù không được học hành nhưng Công biết bản thân mình chỉ mù mắt thôi chứ mọi bản năng bình thường trong Công không gặp trục trặc gì.
Điều đó làm Công trăn trở, day dứt mất ngủ nhiều lắm, nhất là từ khi Hoa Linh - mẹ thằng bé đến thuê trọ. Tiếng xe máy, tiếng chó sủa mỗi lần Hoa Linh đi làm đêm về, tiếng mở khóa cửa lạch cạch khiến Công thao thức, trăn trở.
Đêm nay Công ngồi dậy lần bước ra cửa, ngửi thấy cái mùi thơm của son phấn, của nước hoa còn lưu lại phảng phất đâu đó trong gió. Bất chợt Công thấy mình ngây ngất và loạng quạng. Công vấp ngã… Hoa Linh giật mình vì tiếng động giữa đêm khuya, cô vội vàng đưa tay bật công tắc bóng điện ngoài hành lang. Nhìn thấy Công mặc chiếc quần xà lỏn ngã chỏng kềnh trước cửa, cô vội vã chạy tới đỡ dậy, dìu Công vào nhà. Như người bị điện giật, Công đờ người ra, cả cơ thể cậu bừng nóng râm ran. Chưa bao giờ Công có được bàn tay mềm mại như thế động vào người, niềm xúc động trào dâng lên trong Công tức thở, cậu gọi như vô thức.
- Hoa Linh! Hoa Linh ơi…
Cô quay lại, dưới ánh đèn sáng trong đêm, Hoa Linh bật cười vì chiếc quần xà lỏn của Công khoảnh khắc đó hình như quá rộng trên một cơ thể nhong nhỏng, gầy gò, như có gió thốc vào từ phía sau.
- Công gọi gì thế, đêm muộn rồi ngủ đi! Hoa Linh về thôi.
Bất ngờ Công vùng dậy, như một người sáng mắt, Công lao về phía Linh và ôm chầm lấy cô. Cả hai ngã vào cơn quay cuồng cùng với sự đồng lõa của đêm. Chốc lát Công lăn ra ngủ, Hoa Linh mỉm cười "cũng như bao thằng đàn ông khác thôi".
Thường thì mệt mỏi rã rời sau mỗi đêm đi làm, sao đêm nay nằm bên Công, nước mắt Linh lại tuôn rơi. Lần đầu tiên Công biết đến đàn bà, còn Hoa Linh - cô không thể nhớ đã lần thứ bao nhiêu với đàn ông, vì yêu thương có, vì miếng cơm manh áo có.
Nhưng chưa bao giờ Hoa Linh có được cảm giác như với Công đêm nay, cô trằn trọc chua xót. Cô ăn năn rằng mình là con đàn bà mang tội lỗi đến trút lên Công.
Ngày Hoa Linh mang cái bụng lùm lùm của người phụ nữ có chửa, cả phố ầm ĩ điều ong tiếng ve. Bên cạnh một người phụ nữ lỡ dở đủ đường, chai lỳ đến trơ chẽn như Hoa Linh có người đàn ông mù đang hạnh phúc và sự rút lui nhanh chóng của ông chủ doanh nghiệp khỏi cái thị xã bé nhỏ.
Ông ta hào phóng cho người chuyển đến nhà Công tất cả đồ đạc trong trụ sở của doanh nghiệp. Ngày ông chủ doanh nghiệp ấy rút lui khỏi cái thị xã bé nhỏ có sự xuất hiện chóng vánh và vội vã của một người đàn bà sang trọng, cả phố lại được dịp xôn xao nhòm ngó, đoán già đoán non.
Vài tháng sau, khi Hoa Linh sinh hạ một thằng bé kháu khỉnh giống Công như lột thì cũng là ngày lão chủ quán cơm phở treo cổ tự vẫn ngay tại ngôi nhà lão ta thuê bấy lâu.
Cả phố đồn đại ông ta trăng trối rằng mẹ thằng Công trước đây là gái điếm mắc bệnh giang mai nên sinh thằng Công bị mù mắt. Còn Hoa Linh đến cái xóm trọ ấy cũng là một ả gái điếm đến theo sự sắp đặt của mẹ thằng Công và ông chủ doanh nghiệp. Tất cả tin đồn đại đó không biết thật giả đến đâu, nó đều đến tai Công. Công không hề mảy may bận tâm, cậu lặng im cùng hạnh phúc được làm cha vừa đến với mình. Chỉ có Hoa Linh ngày đêm tự dày vò mình.
Rồi cũng một đêm mưa, Linh lặng lẽ ôm con định bỏ trốn. Linh cảm của một người đàn ông mù mà khát khao hạnh phúc, Công lặng im nghe ngóng từng tiếng động, từng bước chân của Hoa Linh. Bỗng ngớt mưa, tiếng cánh cửa phát ra một âm thanh mở. Công ngồi dậy thốt lên vừa như van xin, vừa như phó thác:
- Mình ơi! Mắt tôi mù lòa, nhưng tôi đang đi trên con đường sáng. Còn mình là người mắt sáng nhưng đang đi trên con đường mù đấy, quay lại đi!
Hoa Linh lặng mình khựng lại, thằng bé con bỗng giật mình cất tiếng khóc thảm thiết như đòi bố...
|