Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Kinh Kha đầu đội mũ thượng khanh, mình khoác cẩm bào quỳ ở đại điện. Bên trên là Tần Vương Doanh Chính, mỉm cười đắc ý. Tần thừa tướng Lý Tư lim dim mắt như nhập định. Hai bên lại có văn vũ bá quan mấy chục người, đại điện rộng lớn im phăng phắc, nghe rõ cả tiếng răng lập cập của Tần Vũ Dương phía sau lưng. Kinh Kha chửi khẽ:
— Con bà nó, nhát thế thì ở nhà cho xong!
Tần Vũ Dương nghe thấy liền phân bua:
— Ai mà biết được chỗ này đáng sợ như thế? Ta tưởng chỉ xông vào chém giết một trận sống chết không màng là xong…
Kinh Kha vẫn còn muốn chửi nữa, chợt nghe Doanh Chính ho khan một tiếng. Họ Kinh giật mình lớn giọng tâu:
— Kẻ hèn là Kinh Kha, vâng lệnh Yên vương bái kiến đại vương để dâng lên bản đố 15 thành và đầu của phản tướng Phàn Ư Kỳ.
Doanh Chính khoát tay nói:
— Địa đồ đâu, mang lên đây cho quả nhân!
Kinh Kha lật đật đứng dậy, không quên ngoái lại dặn dò Tần Vũ Dương:
— Lát nữa ta hành thích Tần Vương trong một hai chiêu chưa chắc đã thành, ngươi ở dưới này chặn hậu, phải cố giết hết những kẻ xông lên, tên nào không giết được thì… thôi.
Nói xong, Kinh Kha lễ mễ bê thủ cấp và bản đồ leo lên mấy chục bậc thang để lên chỗ Doanh Chính. Không ngờ trong lúc hồi hộp, không quen quần áo lụng thụng nên vấp ngã, bao nhiêu đồ đạc trên tay văng hết ra, đầu của Phàn Ư Kỳ văng một nơi, thanh đoản đao dấu trong địa đồ văng một nẻo. Đại điện chưa nhìn rõ sự tình nên ồn ào cười nhạo, Doanh Chính thấy đoản đao rơi ra, biết là có sự bất lành, ú ớ kêu lên mấy tiếng không rõ nghĩa. Nhưng bọn bề tôi bên dưới còn ngả nghiêng chế diễu, không ai nghe được tiếng của Tần vương. Kinh Kha thấy vậy lẳng lặng nhặt lấy đoản đao, chân khẽ nhún một cái, thân hình như lưu tinh lao thẳng vào Doanh Chính. Doanh Chính sợ hãi đến đờ người, quên cả tránh né, bá quan văn võ trong lúc bất ngờ cũng chỉ biết há miệng ngó trân trối. Lý Tư thét lên một tiếng rồi…. ôm đầu chui xuống gầm bàn. Kinh Kha hơi nhếch miệng cười mỉm..
Đúng lúc đó họ Kinh chợt thấy tiếng gió sau lưng, liếc mắt quay lại thì thấy quyền phong đánh tới như mưa bấc, lại nghe tiếng Tần Vũ Dương thét lớn:
— Doanh Chính là của ta, ngươi đừng hòng tranh công!
Kinh Kha chỉ kịp vặn người tránh qua, quyền của Tần Vũ Dương vẫn đập vào bả vai mấy tiếng “bịch, bịch”, thân hình bị hất văng xuống phía tả. Kinh Kha tối tăm mặt mũi, khí huyết nhộn nhạo, ngó mắt lại thì thấy Doanh Chính đang bị Tần Vũ Dương bóp cổ, tròng mắt lồi hẳn ra, có vẻ sắp chết đến nơi. Bọn thủ hạ bên dưới thì hò hét như chợ vỡ, nhưng không có kẻ nào xông lên, chủ yếu là đứng bên dưới xỉ vả đe doạ suông, những lời kiểu như:
— Đồ chó má đại vương mà có mệnh hệ gì thì bọn ta nhất định phanh thây nhà ngươi!
— Đại vương thần công cái thế, vài ba chiêu võ mèo cào của thích khách làm sao đủ sức phạm tới long thể?
Kinh Kha cũng lên tiếng:
— Đại vương! Nếu đại vương dùng chiêu Triệt Hậu Chùy là tên vô lại này chết ngay!
Doanh Chính được cao thủ mách nước liền thúc mạnh đầu gối lên theo thức Triệt Hậu Chuỳ, Tần Vũ Dương trúng chiêu, thét lên như lợn bị chọc tiết rồi ngã ngửa ra sau mà lăn lộn.
Tần Vương đứng dậy cười khà khà:
— Quả nhân vì đức hiếu sinh mà nhường nhịn ngươi, không ngờ ngươi không chịu tỉnh ngộ. Quân đâu, trói hắn lại cho ta!
Nói rồi quay sang mỉm cười với Kinh Kha:
— Tình huống vừa rồi quả nhân cũng biết là dùng Triệt Hậu Chùy chắc chắn sẽ đắc dụng, nhưng còn muốn kéo dài thời gian để kẻ phạm tội có cơ hội ăn năn hối cải. Đáng tiếc là các hạ lại lên tiếng mách nước, quả nhân sợ hắn biết rồi sẽ đề phòng nên đành phải sớm hạ sát chiêu.
Kinh Kha biết tỏng là Doanh Chính chỉ bịa chuyện để gỡ sĩ diện, nhưng cũng không truy cứu, vòng tay nói:
— Tại hạ vốn là Vô Ảnh Kiếm Kinh Kha, mấy hôm trước nhận tiền của người ta để hành thích đại vương. Nhưng đúng lúc động thủ đã bị thần uy lẫm liệt của đại vương khiến cho khiếp sợ, bị chính khí bừng bừng của đại vương làm cho quy phục, bị phong tư tuyệt đại của đại vương hấp dẫn nên không thể ra tay được nữa. Bây giờ tại hạ biết mình không tránh khỏi cái chết, nhưng tại hạ là thích khách, cái chết vốn là bạn đồng hành, chẳng có gì đáng sợ cả. Chỉ tiếc sau này tại hạ không còn cơ hội diện kiến long nhan của đại vương, thôi cũng đành mang niềm nuối tiếc xuống quỷ môn vậy!
Tần Vương Doanh Chính nghe những lời của Kinh Kha thì xúc động tận chân tâm, nước mắt kẻ trượng phu chảy ròng ròng, mãi mới thốt nên lời:
— Quả nhân vốn dùng nhân đức để trị nước, sao có thể huỷ một nhân tài đã biết bỏ chỗ sáng qua chỗ tối như các hạ? Hãy lại đây với ta…
oOo
Sau này Kinh Kha trốn khỏi hậu cung của Tần Vương, dựng nhà lấy vợ, sau ba năm mới sinh được một nam tử, đặt tên là Kinh Vô Mạng. Kinh Vô Mạng lớn lên cũng trở thành một thích khách hiển hách mà cuộc đời của ngài đã được ghi lại trong cuốn Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm do nhà sử học Cổ Long thủ bút.