Lời đầu tôi đã định đề tên kính thư cho phải phép, nhưng nếu làm vậy thì người ta sẽ biết hết tất cả những gì ngài nhắc đến và dăm ba chuyện có liên quan. Mà như thế thì tôi sẽ đánh mất cái hứng thú của mình chỉ khi mới qua lại được vài ba thư mất thôi. Nên tôi trịnh trọng gửi hồi âm tới ngài ở chốn này, nơi đã nuôi dưỡng hồn thơ tôi từ thuở nảy mầm, nở hoa và đến cả khi chín muồi tưởng như gần rụng về cội là đây.
Người đàn bà ngây thơ, ham gây gổ, mà đa phần là kỳ cục và hay nhạo báng ấy dù có đủ một cặp mắt, một làn môi, một giọng nói và một cơ thể để nàng đẹp nhưng không phải là một thiếu phụ. Tôi thành thật xin lỗi nếu ngài có ý trách tôi hồ đồ khi chọn việc này để làm trong những lúc thiếu thốn chỗ dựa dẫm về tình cảm. Quả thật, tôi chỉ đơn thuần muốn có một người để nói chuyện và giải đáp cho mình hơn là ngồi hoặc nằm nghiền ngẫm đến mất ngủ về tất cả những vấn đề xảy ra quanh mình.
Tôi không hứa hẹn về việc sẽ hồi âm cho ngài tới khi nào, hay có được đều đặn hàng tuần như những bức thư của ngài không. Tôi chỉ chắc rằng những gì tôi viết luôn là những kỷ niệm không vết của ngày tháng cũ.
Tôi không có ý muốn ngài trả lời câu hỏi này, tôi chỉ băn khoăn, kỷ niệm có vết là ra làm sao.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Em cứ trăn trở mãi về việc đặt tên cho vấn đề mà em muốn nói đến, một cụm từ đã nhặt được ở đâu đó thì lại đánh rơi ở vùng lãng quên mất rồi. (Thời gian này em hay đãng trí như những quả phụ chỉ đăm đăm nhớ về miền quá khứ xa xôi mà quên đi những gì vừa mới xảy ra cho mình dù chỉ trong tích tắc.) Nên em đặt cái dòng tả thực này để tìm chuyện mà nói với ông.
Em không hay đi coi hát, kiểu châu Âu lại càng không. Em cũng không hay trăn trở, làm cách nào để người ta yêu mình. Nhưng ông nói đúng, đàn ông, họ cần một người đàn bà âu yếm và nhu mì hơn cả. Họ sợ những người phụ nữ thông minh, là thông minh chứ chưa phải nhắc tới sắc sảo. Dẹp cái người đàn bà gây gổ và hay nhạo báng sang một bên, và giữ lại duy nhất cái phần ngây thơ mà em có, nếu thật muốn được tôn sùng bởi người đàn ông của mình.
Nhưng làm việc đó thì dễ dàng hơn nhiều so với cái cách mà ông nói. Em thật sự muốn hỏi ông, làm thế nào để tạo cho mình cái ý muốn làm đẹp lòng người khác? Hay ông có thể chỉ cho em biết người ta có thể nhờ vào cái gì mà tha thứ cho em chăng?
Hay đơn giản, điều đầu tiên em cần làm, như ông nói, thật sự là phải thôi cái thói quen châm biếm mỉa mai bản thân trước đã?
Có vẻ, em cần làm sáng tỏ với Mérimée trước khi nhận được thư sau của ông.
Cordialement
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này:
Ông biết không. Hiện thời quả thực em không có tâm trạng muốn nói về tình yêu, sự âu yếm hay cái gì tương tự nhưng em thích cái định lý của Valery và từ ngữ của Stendhal.
Phàm cái gì cũng có hạn mà người ta không biết được cái giới hạn ấy thì có phải lâm vào cảnh độc điệu thì cũng dễ hiểu thôi. Em nghĩ nếu em đọc thư ông sớm hơn thì em đã không phải băn khoăn về chuyện của thiên hạ rồi. Mà em còn từng mong muốn giá như có gã nào đó tôn sùng em theo cách ấy cơ đấy, trong khi em thì chẳng khi nào không tự mâu thuẫn cả.
Nhưng em đang có cảm giác mỗi ngày gần đây em không đạt đủ sự biểu lộ và cảm thấy trong giới hạn như trước. Sự âu yếm là không đủ, niềm vui do vậy có lẽ không đủ, kể cả dù là để bù đắp.
Có lẽ sắp tới em sẽ cần thư ông nhiều hơn.
Cordialement
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Navy vì bài viết hữu ích này: