21-02-2004
|
#1
|
|
Tuyết!
Hôm nay anh buồn ,anh lang thang trên phố mà lòng thì buồn vô hạn .
Em biết không,anh nhớ em nhiều lắm ,nhưng anh không thể nói điều đó với em được ,em biết đấy chúng ta ở xa nhau quá.Em còn học mà anh thì đi thực tập rồi.sao lúc này anh lại muốn được gần em quá .Giờ đây anh lại nói ra tâm sự một mình trên mạng,em biết đấy nếu không nói ra cho vơi đi nỗi buồn thì anh không thể vui vẻ được.
Tuyết ơi! em còn nhớ không ! hôm ấy ,chiều hôm anh lai em trên con đường đang sửa ấy .nó mới ghồ ghề làm sao chắc em không thích rồi
nhưng biết làm sao được vì đó là con đường duy nhất đi về chỗ anh mà.Nhưng em biết hôm đó cũng là hôm anh rất vui không .không mà là thật sự sung sướng em à. Anh sung sướng vì có em ,được gần em ,che trở cho em dẫu con đường đó có khó khăn đến đâu.cũng như anh nguyện đi cùng em suốt cuộc đời nàycho dù cuộc sống có gian khổ thế nào em à . Anh mồ côi mẹ từ nhỏ ,và cũng vì thế anh luôn ao ước có được tình yêu thương từ em .anh cũng biết rằng bố em cũng mất sớm chắc em buồn lắm,anh hiểu mà,nhưng làm sao giờ em ,anh mong sao mình có thể bù đắp được cho em tình cảm thiêng liêng đó bằng tình yêu của chúng ta .
vậy là cũng sắp 8-3 rồi.anh không biết phải tặng gì cho em ,dẫu rằng em bảo quà gì cũng được và em chỉ cần tình cảm mà anh vẫn trao gửi cho em .dẫu biết vậy nhưng anh vẫn muốn mang đến cho em món quà mà em thích nhất,còn với anh anh chỉ muốn được đến bên em nói anh yêu em
đúng rồi ANH mãi mãi yêu Em,anh mong sao ngày đó sẽ là một ngày đầy bất ngờ với em ,cũng là một ngày tràn đầy tiếng cười của em và hạnh phúc của anh.
yêu em nhiều!
|
|
|
|