Trích dẫn:
Đạo của Lão tử thì đến chết ổng cũng chẳng đắc nổi đạo của ổng nữa thì bạn theo làm gì?
|
Phủ tôi nông cạn tài hèn nhưng ngẫm về đạo tu thân và đạo tu chí của hai nhà Lão Khỗng gần hết thời niên thiếu cũng tự với cao cho bản thân có chút thành tựu nho nhỏ . Lại nghe bằng hữu đặt ra một câu hỏi khá hay nên vụng về múa rìu qua mắt thợ , có đắc tội xin lượng thứ trước .
Đa tạ !
Lại nói về Lão .
Trong Toàn Thiên Giám Hộ Tây Chí của Ngô Ân và Phong Thu Ký của Trương Tòng Bản (
Phủ tôi ít chữ nên khá kén sách đọc , sau nhiều lần đối chiếu với các chính sử cũng như hư sử cho rằng hai tác phẩm này khá khách quan về điển cố nên mạo muội đem ra viện dẫn ) chỉ viết chung chung hàm ý rằng , Lão chán nản thời cuộc rối ren đương cục mà cưỡi trâu về phía Tây , ngang qua cửa Uông Văn (
Phản Tử là tên gọi khác của cửa ải này ) được một viên quan giữ ải hỏi han nài nỉ . Lão đã tặng cho một quyển trúc thư ghi chép hết thảy những nghiền ngẫm về đạo cho người này rồi đi biệt . Nói đến chết Lão không đắc được đạo e là phiếm diện . Bản thân Đạo chỉ là con đường , kẻ nào đặt chân được mép đường đã là biết Đạo , đi được một bước trên đường xem như là hiểu được Đạo , còn đi được bao nhiêu bước lại phải tùy vào nhận thức của người đó . Đắc Đạo là gì ? Cuối con đường là gì ? Có người chỉ một cái nhấc chân , ngộ , đã thành viên mãn (
. Lấy ví dụ về ông Tiêu Diện trong Phật là điển hình . ) . Có kẻ suốt đời chỉ vĩnh viễn là người hành khất trên con đường khuất thực Đạo . Ngộ tính không phân biệt sang hèn , có hay không có học thức . Lục tổ Huệ Năng nhà Phật chẵng phải chỉ là đức trẻ côi cút mù chữ nhưng thành tựu lại hơn một Thần Tú chữ bạt đất trời đó sao ?
Có những kẻ khi chạm được mép đường của Đạo lại đâm ra thần thánh hóa và viển vông về đạo , rốt cuộc lại lâm vào mê lộ thành ra cái khổ Cầu Không Được của nhà Phật . Phủ tôi sống cũng đã hai mươi sáu năm thấy không ít phật tử ngày nay tu Phật đều dễ lâm vào mê lộ đó . Oái oăm thay các bậc trí giả Phật học đương đại lại ít khi nhắc nhở , hay là bản thân họ cũng đang loay hoay gỡ mình trong cái Cầu không được đó ? . Hậu quả là vĩnh viễn chỉ mơ hồ về Đạo , tự che mắt mình đi qua cỗng niết bàn nhà Phật mà thôi .
Có những kẻ ù ù cạc cạc về Đạo , nghe nhiều lời miệt thị về Đạo , đâm ra mỉa mai , vỗ ngực cho là lạc thời cổ hũ , là thô thiển viễn vông . Những người đó không có lỗi . bản chất vốn không hiểu Đạo nên miệt thị là lẽ thường . Phủ tôi lại thích câu này của Chúa Jesu : "
Phúc cho kẻ nào không biết đến ta lại mong ơn cứu rỗi từ ta " .
Trích dẫn:
Đạo của Lão tử thì đến chết ổng cũng chẳng đắc nổi đạo của ổng nữa thì bạn theo làm gì?
|
Vốn như Phủ tôi mạo muội học vẹt người xưa mà nói Đạo là đường . Người đi trước soi sáng , Phủ lọ mọ dò dẫm men theo sau mà thắp cháy tiếp tục ngọn lữa của Đạo . Không tham cầu soi sáng ai hay giúp ai . Tự thân tìm cho mình một minh lộ mà thôi . Khi biết Lão , Phủ tôi thấy có hai cái lợi :
1. Biết mình có gì .
2. Biết mình là ai .
Sau theo Lão , Phủ tôi thấu được một điều đại lợi và một điều đại hại . Đại lợi là không bị những cái dại của thiên hạ làm mình dại theo . Đại hại là vì đã thấu đại lợi nên Phủ tôi chán chê đấu đá với đời . Mà cuộc sống đương đại là một đấu đá không hồi kết , thành ra Phủ tôi với cao học " thói " thanh tao người xưa mà mỉm cười bàng quan đứng ngoài .
Trang nói : "
Tâm bất an thì không làm được gì xong" ,lại dạy : "
Tâm an lạc thân mới an nhàn như cỏ trước bão lớn , bằng không cũng chỉ là đại tùng run rẫy trước heo mây " . Phủ tôi học người xưa , học Đạo chính là tham cầu điều này , Tâm An Lập Thân .
Con người sinh ra đến khi mất đi vĩnh viễn chỉ là một con nợ lớn không bao giờ hoàn được cả vốn lận lãi cho cuộc đời . Những ham muốn , tị nạnh , hiềm khích , ganh đua làm Tâm như ngọn đèn trước gió . Làm sao để gió lặng ? Làm sao để Tâm an ? Mà Tâm là gì ? Có bao nhiêu người từng một lần giật mình vì thấy sự trống rộng menh mông trong mình ? Người giàu có cái lo kẻ giàu . Người nghèo có cái nhục người nghèo . Cái đại lo cùa kẻ giàu là con cái hư hỏng táng bại gia phong. Cái đại nhục người nghèo là không ăn no mặc đủ , không ăn ngon mặc đẹp như thiên hạ . Kiếp người sanh ra đã lẫn quẫn trong sinh lão bệnh tử . Tâm an thế nào đây ?
Chẵng phải tâm là đèn trước gió sao ?
Ấy là vì không giải được ba câu hỏi lớn của bản ngã :
1. Ta là ai ?
2. Ta đang làm gì ?
3. Ta phải làm gì ?
Phủ tôi cũng không chủ quan nói Lão đã giãi được . Nhưng đạo lý ông ta để lại đã giúp kẻ thích tranh cường đấu thắng với đời ngu muội là Phủ tôi an được Tâm mình mà thong dong sống . Tâm có thể không yên như nước hồ tháng tư nhưng lại không là mặt biển tháng mười . Thân không thể tự tại như bướm nhưng cũng không là mớ bòng bong .
Theo Đạo làm gì ?
Làm được nhiều chứ ! Ít ra ta cũng là ta .
Vài dòng quê mùa , lạc hậu , xin đừng để dạ !
Khả ái !