Chạnh lòng chợt nhớ quê hương
Mái tranh vách lá con đường thân quen
Chiếc cầu bé nhỏ chông chênh
Khẳng khiu khóm trúc con kênh đầu làng
Hoa mơ hoa mướp nở vàng
Cánh đồng lúa chín hàng ngàn niềm vui
Quê tôi đẹp lắm ai ơi !
Lục bình hoa tím lả lơi theo dòng
Tan trường mỗi buổi đò đông
Những cô thiếu nữ má hồng thật xinh
Nghiêng nghiêng nón lá che mình
Tô thêm nét đẹp xinh xinh quê nhà
Dây bầu bao lượt ra hoa
Cô đơn buồn bả mình ta xứ người
Nhớ về giây phút đẹp tươi
Quê hương Đất Việt một thời đã xa ...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Ngocnl vì bài viết hữu ích này:
Chiều quê lấp lánh nắng vàng
Gió hiu hiu thổi áo nàng chợt bay
Ngỡ ngàng nàng đứng nhìn mây
Như mang tâm sự những ngày vắng xa
Hoàng hôn đuổi bắt chiều tà
Mục đồng thổi sáo ngân nga câu hò
Đường về cuối nẻo quanh co
Người đi quên nỗi dặn dò năm xưa
Nhớ ai nhớ mấy cho vừa
Như cơn nắng hạ chờ mưa giao mùa
Xa xa vang vọng chuông Chùa
Cầu mong phương ấy người xưa vẫn còn
Chiều quê tím cả nỗi lòng
Nước non đôi ngã tơ hồng vấn vương
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Tong quan thai giam vì bài viết hữu ích này:
Nghe người nhắc chữ Quê hương
Lòng ta chợt thấy nhớ thương vô cùng
Rộn ràng . . .
Trong không gian muôn hoa đua nở
Vạn con người rộn rã đón xuân sang
Ngỡ ngàng . . .
Con phố này sao hôm nay lạ quá
Không thân quen như con đường nhỏ quê ta
Bóng cây xanh, sông nước với ao làng
Chợt hiện về trong ta bao ký ức
Thời gian . . .
Vậy là một năm cũ lại sắp qua
Bao buồn vui, lo âu ta bỏ lại
Bỏ cả thời ta ngây thơ bé dại
Để bước tiếp một năm trên con dốc cuộc đời.
Ta nhớ . . .
Một miền quê ấy!
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến NamVuongThanhChu vì bài viết hữu ích này: