Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt mà đã đến ngày sinh nhật Tiểu Nghi.
Suốt tuần qua học viện Bạch Mã không xảy ra chuyện gì, tất cả im lặng đến lạ thường, nguyên nhân chủ yếu là vì mấy người Tiêu Hồng Vĩ chả còn tâm trí đi lo chuyện bang phái, cả bọn đặt hết sức lực và trí tuệ vào việc giúp Tiêu Hồng Vĩ tặng quà cho Tiểu Nghi. Tiêu Hồng Vĩ suốt ngày rầu rĩ vì món quà, đồng thời cũng dùng uy quyền của lão đại cưỡng ép Lâm Hạo, Chó Tang, Trần Phi Phi bày mưa tính kế giúp hắn. Cả 3 người vắt óc nghĩ ra một khối lượng lớn ý kiến nhưng đều bị Tiêu Hồng Vĩ bác bỏ một cách vô tình. Suốt cả tuần bị Tiêu Hồng Vĩ hành hạ về mặt tinh thần, Chó Tang đã sắp biến thành chó chết luôn rồi.
“Lão đại, anh xong chưa vậy? sắp trễ giờ rồi đó!” Chó Tang nôn nóng đi qua đi lại ngoài cửa phòng, lên tiếng hối thúc liên tục. Tiêu Hồng Vĩ đang thay đồ trong phòng, hắn vào đó đã mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chịu chui ra.
Chó Tang mất hết kiên nhẫn giơ tay định gõ cửa, Tiêu Hồng Vĩ bỗng mở cửa ló đầu ra ngoài.
Hôm nay Tiêu Hồng Vĩ mặc một bộ lễ phục màu đen, bộ cánh này do Tiểu Nghi chuẩn bị trước cho hắn, tuy thân hình Tiêu Hồng Vĩ không cao nhưng may mà bộ lễ phục này hoàn toàn được may theo kích thước cơ thể hắn nên rất vừa vặn, chỉ là ngày thường Tiêu Hồng Vĩ quen mặc áo thun thoải mái, tự nhiên bắt hắn ăn mặc trang trọng như thế tất nhiên không quen, ngay cả Chó Tang đứng ngoài của cũng sém chút không nhận ra lão đại của mình.
“Ha ha! Em còn tưởng lão đại vào trong rồi biến thân thành người khác chứ! Bộ lễ phục này của lão đại sang trọng thật đấy!” Chó Tang tươi cười khoái trá vuốt tay lên áo Tiêu Hồng Vĩ.
“Đừng lắm lời! Lâm Hạo và Phi Phi đâu?” Tiêu Hồng Vĩ cứ luôn cảm thấy toàn thân ngửa ngáy, hắn lắc lắc mình khó chịu.
“Đã xuống chờ dưới xe từ lâu rồi, chủng ta mau đi thôi!” Chó Tang trách cứ Tiêu Hồng Vĩ lề mề làm trễ giờ cả bọn.
Hai người hối hả xuống lầu, sau đó Lâm Hạo lái xe phóng với tốc độ chóng mặt đến thẳng nhà Tiểu Nghi.
Trên đường đi, Trần Phi Phi kinh ngạc nhìn không chớp mắt vào Tiêu Hồng Vĩ, hắn cảm thấy vị lão đại này khi thay bộ lễ phục lịch sự vào rồi hĩnh như đã không còn ra dáng lão đại của mình nữa. Trần Phi Phi nói đùa: “Lão đại, em sắp không nhận ra anh rồi đó!”
“Thì mày cũng vậy mà!” Hôm nay cả 4 người đều mặc lễ phục, nếu chấm điểm thì người tuấn tú nhất tất nhiên là Lâm Hạo rồi, hắn cao một mét bảy, thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt điển trai kết hợp thêm bộ lễ phục sang trọng chẳng khác nào chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.
Người thứ 2 phải kể đến Trần Phi Phi, tên này cũng cao trên mét bảy, tuy trắng trèo như con gái nhưng phối hợp với bộ lễ phục là nổi bật ngay vẻ quỷ phái.
xếp thứ 3 nên là Chó Tang, thân hình cao to và vai u thịt bắp của hắn mặc gi cũng thể hiện vẻ mạnh mẽ của đàn ông. Tiêu Hồng Vĩ sầu não chấp nhận vị trí cuối cùng, vì thân hình lùn tịt nên mặc lễ phục vào làm hắn càng trở nên nhỏ bé hơn.
Lâm Hạo lái xe tìm theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy đến nhà Tiểu Nghi, có phần không dám tin trước mắt lại là ngôi biệt thự kiểu Châu Âu nằm trên đồi núi. 4 người bước xuống xe, xuất trình thiệp mời, bước thong dong vào ngôi biệt thự.
Đây là một ngôi biệt thự rộng lớn xây theo dạng cổ điển, diện tích chắc phải cả ngàn mét vuông, thiết kế hoa lả cỏ cây ở đây rất cầu kỳ chăm chút, đủ thấy chủ nhân của nó yêu thiên nhiên đến mức nào, ở giữa khu vườn là một hồ phun nước to đùng, làn nước êm dịu lấp lánh phản chiếu ánh trăng khi mờ khi tỏ.
4 người đi theo sự dẫn đường của người làm trong biệt thự, tên nào tên nấy đều lè lưỡi nhìn nhau. Chó Tang thậm chí còn nghĩ thầm trong đầu, thật không ngờ chị dâu lại là khuê nữ của một đại địa chủ thứ thiệt.
4 người vào đến đại sảnh, cách trang trí nơi đây càng sa hoa lộng lẫy hơn, khắp đại sành rộng lóa treo đầy bóng đèn thủy tình lấp lánh như bầu trời đầy sao, chiếc bàn dài đặt đầy ắp các món soa hào hải vị và thức uống đắt tiền, mặt đất phủ thảm nhung màu đỏ dệt bằng tay. Khách khứa đã sớm cỏ mặt đông đủ, tụm năm tụm bảy ngồi trên ghế sofa bàn luận chuyện kinh tế tài chính hoặc đứng cụng ly côm cốp với nhau.
Loại yến tiệc sang trọng như thế, khách mời thường là những nhân vật danh môn vọng tộc của thành phố, không phải giới nhà giàu sờ hữu tài sản bạc tỉ trong tay thì là quan chức chính phủ có quyền có thế. Tóm lại một câu, những ai đủ tư cách có mặt ở đây toàn là dân quyền quý, vì thế tuy đại sảnh chen chúc đám đông nhưng không hề ồn ào xô bồ như ngoài chợ. Phải công nhận một điều, những người xuất thân trong tầng lớp thượng lưu, tiếp nhận nền giáo dục hiện đại luôn có khí chất và phong thái cao sang hơn người binh thường.
4 người Tiêu Hồng Vĩ vừa vào cửa, Yến Tử liền xuất hiện trước mặt họ, theo sau còn có Hạ Thanh và Sư tỷ.
Yến Tử mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn bó sát đỏ tươi, để lộ đôi chân thon dài quyến rũ. Khó khăn lắm mới thấy Sư tỷ mặc một chiếc váy dạ hội màu lam đậm hở ngực, làn da trắng nõn nơi cổ khoét sâu xuống tới ngực hiện ra, chiếc váy ôm sát từng đường cong tuyệt mỹ của Sư tỷ tôn vinh nét cao quỷ trang nhã và không kém phần lôi cuốn của cô.
Hạ Thanh ăn mặc dạn dĩ phóng khoáng hơn nhiều, bộ váy dạ hội kết hợp 2 màu reắng đen, cổ áo chữ V khoe bộ ngực mê hoặc lòng người, cộng thêm đêm nay cô reang điểm kĩ lưỡng nên kiều diễm hơn 2 cô gái kia.
3 cô gái xinh đẹp tuyệt reần vừa xuất hiện, ánh đèn khắp đại sảnh như tối hẳn lại, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung hết vào 3 cô mỹ nữ.
Chó Tang và Trần Phi Phi đều bị 3 cô gái bước uyển chuyển phía trước mặt hớp hồn, chỉ nghe nhịp tim khua lên loạn xạ, ngay cả Lâm Hạo cũng bị cách ăn mặc của Yến Tử thu hút, hắn lòi cả mặt ra chiêm ngưỡng Yến Tử.
Tiêu Hồng Vĩ nuốt nước bọt cái ực, Sư tỷ vẫn quyến rù như xưa, còn cô bé Hạ Thanh thì đủng là có vốn liếng trời ban, đôi gò bông đảo phía trước cô bé nảy tưng tưng theo tùng bước chân nhịp nhàng làm Tiêu Hồng Vĩ nổ đom đóm mắt.
“Sao 4 người đến giờ này mới chịu có mặt?” Yến Tử tươi cười hớn hở bước đến gần, quét mắt qua một lượt 4 người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hồng Vĩ, cô chưa tùng thấy qua Tiêu Hồng Vĩ mặc lễ phục, lúc này Yến Tử đang cố hết sức để nhịn cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Hạo, dẫn 4 người đi về phía khu vực dành cho khách mời đặc biệt.
“Em muốn cười thì cứ cười đi! Xem em nín nhịn cực khổ chưa kia!” Tiêu Hồng Vĩ lắc đầu ngao ngán buông một câu sầu não. Yến Tử được hắn cho phép liền bật cười khanh khách, Sư tỷ và Hạ Thanh cũng quay mặt đi, che miệng cười ý tứ hơn.
Hạ Thanh nhướn người tới gần, đôi mắt đen láy xinh đẹp quan sát tí mỉ từ đầu đến chân Tiêu Hồng Vĩ, đột nhiên đặt tay lên vai hắn, cười mím chi khen tặng: “Thập Tam, hôm nay anh đẹp trai thật đấy!”
Sư tỷ đứng bên cạnh sợ Hạ Thanh đùa quá lố làm Tiêu Hồng Vĩ nổi giận, cộng thêm cô không nỡ nhìn Tiêu Hồng Vĩ bị trêu chọc, bèn lên tiếng bênh vực ngay: “Thôi được rồi! Thanh nhi, chủng ta đùng cười Thập Tam nữa! Cậu ta mặc như thế chắc không quen đâu!”
“Thập Tam, không phải em cố tình muốn chọc quê anh đâu! Chỉ là đột nhiên thấy anh ăn mặc nghiêm túc thế này nên cảm thấy lạ lẫm thôi!” Hạ Thanh vội vàng giải thích, nói xong lại cười ha hà một chập.
“Mọi người tha cho Thập Tam đi! Hắn sắp phát điên rồi đấy!” Lâm Hạo tuy ngoài miệng giúp đỡ Tiêu Hồng Vĩ nhưng vẻ hí hửng trong đôi mắt của hắn tuyệt đối không ít hơn Yến Tử. Cái thằng lùn tịt làm huynh đệ vào sinh ra tử với mình bao nhiêu năm qua, quả thật không mấy thích hợp khi mặc lên người bộ lễ phục sang trọng này.
“Cười đủ rồi nhé! Tiểu Nghi đâu?” Tiêu Hồng Vĩ dáo dác nhìn quanh không thấy Tiểu Nghi nên nôn nóng dò hỏi.
“Tiểu Nghi hà? Cô ấy là nhân vật chính của buổi tiệc này mà, tất nhiên phải là người cuối cùng xuất hiện rồi, chắc lúc này Tiểu Nghi đang trang điểm trong phòng đấy!” Yến Tử chỉ tay lên lầu, mỉm cười nói.
“Thôi nhé! Mọi người ngồi đợi một lát đi! Mấy cô gái bọn mình phải lên lầu giúp Tiểu Nghi trang điểm rồi, không ngồi chơi với các cậu nữa! Muốn ăn gì uống gì thì tự phục vụ nha!” Yến Tử nói xong lại quay sang liếc nhìn Tiêu Hồng Vĩ, cười hi hí bước nhanh lên lầu, Sư tỷ và Hạ Thanh cũng nối gót theo sau.
Chương 85:
Thu gọn nội dung
Chương 85: Xô xát
“Ê, Lâm Hạo. Xem ra Yến Tử cũng là khuê nữ của một gia đinh giàu có hả?” Chó Tang đợi Yến Tử đi khuất, lập tức hỏi ngay nghi vấn trong đầu.
‘Thì ai nói không phải đâu!” Lâm Hạo nhíu chặt lông mày tỏ vè chán nản. “Gia đinh cô ấy và nhà Tiểu Nghi có giao tình thân thiết, cũng coi như có chút sản nghiệp. Ai! Thật tội nghiệp cho tao và Thập Tam, tìm được 2 cô bạn gái giàu có thế này!”
“Xí! Anh đã lời to rồi mà còn làm bộ làm tịch nữa hả? Cô gái có điều kiện tốt như thế em muốn tìm cũng không tìm đâu ra nè!” Chó Tang ấm ức tru tréo.
“Chó Tang, chẳng phải mày đã có Linh Linh rồi à? Có thể Linh Linh còn giàu có hơn cả chị dâu thì sao?” Trần Phi Phi nhảy vào nói đùa.
"Tao cảnh cáo mày đó nha, không được gọi ôn Linh là Linh Linh, cách xưng hô thân mật như thế chỉ có tao là có quyền gọi thôi đấy!” Chó Tang hung hãng siết cổ Trần Phi Phi trừng trị hắn cái tội phát ngôn bừa bãi. Trần Phi Phi vội gật đầu lia lịa hứa từ nay xin chừa.
“Đi với tao tim chút gi uống nào!” Chó Tang thấy Trần Phi Phi ngoan ngoãn vâng lời, trong lòng vui mừng, kẻo lấy hắn đi về phía chiếc bàn dài đặt đồ ăn thức uống.
"Thập Tam, mày đang căng thẳng hả?” Lâm Hạo thấy Tiêu Hồng Vĩ toàn thân cứng đờ ngồi trên ghế sofa, đôi chân không ngùng run lẩy bẩy. Nghĩ thầm, thằng này khi ra tay giết người thì không thấy sợ, thế mà ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai lại sợ đến mức này, thiệt hết biết!
“Tao căng thẳng á! Không có mà!” Tiêu Hồng Vĩ cúi đầu lầm bầm trong miệng, Lâm Hạo chán ngán quay mặt đi.
Ngược lại với tâm trạng căng thẳng của Tiêu Hồng Vĩ, có một người thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là tự nhiên như đang ở nhà mình vậy. Chó Tang dẫn Trần Phi Phi đến nơi đặt đồ uống, nhân viên phục vụ đưa cho mỗi người một ly Uytki, nào ngờ Chó Tang uống vào là thấy thích ngay, thế là hắn uống liền tù tì hết 10 ly cả thảy.
Nên nhớ trong loại yến tiệc cao cấp, khách khứa toàn là giới thượng lưa nên mọi người đều giữ lễ nghi, không ai ăn uống bạo dạn như ma đói nơi đông người thế này, Chó Tang uống rượu như trâu cày uống nước, ai nhìn vào đều sẽ đánh giá hắn là tên nhà quê mà thôi.
Chỉ đáng tiếc là quy tắc lịch sự không hề có tác dụng đối với tên Chó Tang phàm ăn tục uống kia, sau khi Chó Tang uống xong ly Uytki thứ 10, ngay cả nhân viên phục vụ cũng lắc đầu bó tay với hắn.
“Chà! Thứ nước này sao mà ngon thế nhỉ? Cho thêm một ly nữa nào!” Chó Tang ợ hơi một cái rõ to, lại đưa chiếc ly trống rỗng đến trước mặt anh nhân viên phục vụ, anh này chán ngán rót cho hắn ly Uytki thứ 11, những người xung quanh đều chỉ trỏ vào Chó Tang bàn tán xôn xao, than thở tại sao trong một yến tiệc sang trọng như thế lại để lọt một gã nhà quê vào đây.
Trần Phi Phi đủng ngay bên cạnh cười mỉm chi quan sát Chó Tang, từ khi đi theo Tiêu Hồng Vĩ, cuộc sống của hắn có thêm rất nhiều điều thú vị, tên Chó Tang ngờ nghệch này chính là nguồn gốc của phần lớn niềm vui.
Khách khứa dự tiệc đều hiếu kỳ đổ dồn hết về phía Chó Tang, Trần Phi Phi tỏ ra lịch sự gật đầu chào mỗi vị quan khách, động tác rất tự nhiên, phong thái nho nhã, các vị quan khách cũng gật đầu trả lễ, đó là lễ nghi cơ bản trong giao tiếp của giới thượng lưu.
“Ê, Phi Phi, món này uống ngon quá! Mày có uống thêm không?” Chó Tang mặc kệ ánh mắt soi mói xung quanh, lại tu ừng ực hết một ly Uytki.
Trần Phi Phi đưa ly lên môi hớp một ngụm, lắc đầu từ chối: “Mày uống một mình đi!” Anh nhân viên phục vụ cung kính định rót thêm rượu cho hắn, Trần Phi Phi xua tay nhè nhẹ tỏ ỷ không cần.
“Anh thích uống Uytki như thế, hay là để tôi tặng cho mấy thùng nhé!” Một giọng nói khinh miệt và cỏ ỷ mỉa mai vang lên sau lưng.
Trần Phi Phi nhíu mày nhìn sang chủ nhân của giọng nói.
Một dáng người cao ráo mặc lễ phục dệt bằng tơ tằm sang trọng xuất hiện, tên này từ đầu đến chân đều treo đầy hàng hiệu, làm như không ai biết hắn giàu có nên phải khoe khoang ra bề ngoài vậy, tên này có khuôn mặt tuấn tủ thật đấy, chỉ là ánh mắt gian xảo của hắn không mấy xứng tầm với bộ trang phục quý phái kia.
‘Thật hả?” Chó Tang cũng háo hức quay đầu lại, bộ mặt thèm thuồng của hắn cử bám lấy gã thanh niên trẻ vừa mỉa mai hắn. Trần Phi Phi rủa thầm tên Chó Tang ngu ngốc, người ta rõ ràng đang trêu chọc mày thế mà không phát hiện.
Tên thanh niên hiển nhiên không ngờ tới Chó Tang lại không khách sáo như thế, sau giây phút ngỡ ngàng liền cười to khoái trá, làm như gã bị điểm vào huyệt cười vậy, nói: ‘Thật mà, tất nhiên là thật! Anh thích uống bao nhiêu thì tôi sẽ tặng bấy nhiêu, chút ít tiền lẻ này tôi chả quan tâm đâu!” Các vị khách đứng gần đó cũng cười phá lên.
Lúc này Chó Tang đã nghe ra ỷ châm chích của tên thanh niên, sắc mặt tối sầm lại, vung tay định cho gã một đấm, may mà bị Trần Phi Phi ngăn lại kịp lúc.
“Chó Tang, hôm nay là sinh nhật của chị dâu, mày đừng sinh sự ở đây! Lão đại sẽ không vui đó!” Trần Phi Phi ra sửc kẻo lấy Chó Tang, bằng không tên thanh niên, hổng hách kia đã lãnh trọn cú đấm vào mặt rồi.
“Mẹ kiếp! Coi như mày gặp may đấy!” Chó Tang hậm hực rít lên, quay lưng bước trở về phía Tiêu Hồng Vĩ, nhưng giọng nói đáng ghét kia vẫn không chịu buông tha hắn.
“Sao không uống tiếp nữa? Thứ rượu ngon thế này tin chắc loại người như anh chưa từng được uống bao giờ đúng không?” Câu nói mỉa mai của tên thanh niên lại lọt vào tai, Chó Tang dừng bước quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh gườm vào đối phương.
“Mày nói thêm một câu thử coi!” Tên thanh niên bị ánh mắt Chó Tang uy hiếp bước lui lại một bước, nhưng sau giây phút ngỡ ngàng ngắn ngủi, tên thanh niên càng hống hách hơn, gã bắt đầu buông lời sỉ nhục Chó Tang.
“Loại người vô giáo dục như anh sao có thể xuất hiện ở noi sang trọng như thế kia chứ? Thật không hiểu cần tôi đến đây để làm gi? Chẳng lẽ là vì muốn tôi dạy cho anh một bài học về lễ nghi đó à? Nếu đúng thật như thế thì vất vả cho tôi lắm! Tôi nghĩ loại người hèn kém như anh chắc chẳng bao giờ học được lễ nghi của xã hội thượng lưu đâu!” Những lời khó nghe của tên thanh niên lại mang đến cho quan khách xung quanh một tràn cười vỡ bụng, thấy mọi người cười to vui vẻ, tên thanh niên vênh mặt kiêu ngạo, còn hất hàm về phía Chó Tang thách thức.
‘Tôi thấy anh ăn mặc thẳng thớm, thật không ngờ lại là một công tử vô học nói toàn những lời hèn kém, chẳng lẽ lễ nghi của xà hội thượng lưu không dạy anh một chút phép tắc tôn trọng người khác hay sao?” Trần Phi Phi thấy huynh đệ của mình bị nhục mạ, tất nhiên không hề nể nang trả đũa ngay.
“Chẳng lẽ anh không biết lần đầu gặp mặt người ta anh nên khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự, sau đó khiêm tốn củi người xuống hành lễ xong mới bắt đầu nói chuyện với đối phương?” Trần Phi Phi nhếch mép khinh miệt, vừa nói vừa biểu diễn luôn động tác lễ nghi, điều kì lạ là Trần Phi Phi làm rất thành thạo, hình như hắn đã quả quen thuộc với từng động tác ấy.
Tên thanh niên nghệch mặt ra, tên bán nam bán nữ này thế mà thực hiện được động tác lễ nghi chuẩn xác và hoàn hảo, chắc hắn là con cháu của gia đinh quyền quỷ nào đó nên từ nhỏ đã được dạy dỗ mọi lễ nghi cần thiết, bằng không tuyệt đối không thể làm được số động tác lễ nghi kia.
Chó Tang cũng ngạc nhiên nhìn thẳng vào Trần Phi Phi, từ khi quen biết đến nay hắn chưa hề biết Trần Phi Phi giỏi như thế, hơn nữa vừa rồi nghe Trần Phi Phi trình bày lễ nghi cử như đang cầm cuốn sách đọc ro ro, chẳng lẽ Phi Phi cũng xuất thân từ gia đinh giàu có?
Tên thanh niên bị Trần Phi Phi chơi quê, nhất thời đỏ mặt tía tai không biết nói gi để che lấp xấu hổ. Trước đây chưa từng có ai dám trả treo với gã như thế, tên thanh niên nóng mặt, gần như là phản ứng theo bản năng, gã vung tay giáng cho Trần Phi Phi một cái tát.
Trần Phi Phi không hề nghĩ đối phương lại ra tay bất ngờ, nhất thời không kịp né tránh, hắn chỉ còn biết nhắm nghiền mắt chờ đợi cái tát dữ dội của đối phương giáng xuống, thế nhưng hồi lâu sau vẫn chưa thấy cỏ gi xảy ra, chỉ nghe một câu nói lạnh lùng vang vọng: “Mày thử đánh bạn tao coi!”
Chương 86:
Thu gọn nội dung
Chương 86: Tin bất ngờ
Trần Phi Phi quay đầu sang nhìn chủ nhân của giọng nói, là Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn và Chó Tang. Người lúc nãy lên tiếng là Tiêu Hồng Vĩ, còn một cái tay của đối phương đang bị Lâm Hạo bóp chặt lấy, nhìn nét mặt đau khổ của hắn, chắc là Lâm Hạo đã dùng hết sức.
“Lão đại !" Trần Phi Phi và Chó Tang đều cảm kích nhìn Tiêu Hồng Vĩ, khi mình bị người ta ức hiếp, Tiêu Hồng Vĩ luôn xuất hiện ngay để ra mặt cho họ, đây chính là lão đại của họ.
Thật ra Tiêu Hồng Vĩ là một người rất thiên vị, hắn không thể nhìn bất cứ ai ức hiếp anh em của mình, cho nên lúc này hắn không hề nghĩ là hắn làm như thế sẽ gây khó dễ cho Tiểu Nghi. Hắn chỉ biết ai đụng anh em của hắn, vậy thi tên đó nhất định phải chuẩn bị giác ngộ về cái chết cho thật tốt.
Tay của tên thanh niên lúc này vẫn bị Lâm Hạo nắm chặt, mồ hôi trên mặt hắn càng lúc càng nhiều, hai chân mày càng nhíu càng chặt, cả thân người đã hoi khom xuống vì đau đớn trên tay.
“Mau xin lỗi hai người họ !” Ánh mắt sắc bén của Tiêu Hồng Vĩ nhìn thẳng vào đối phương, trên mặt đầy hắc ám, giọng nói lạnh như băng và không hề có ỷ thương lượng.
Lúc này, vui nhất đắc ỷ nhất đương nhiên là Chó Tang và Trần Phi Phi, lão đại của mình bất chấp hậu quà mà ra mặt cho mình, khiến hai tên đà hơn 20 tuổi đầu này đột nhiên nhớ lại cảm giác bị người khác ức hiếp năm xưa, được ba mẹ ra mặt giùm cho. có câu anh lớn như cha, trong giờ phút này hai người càng cảm kích Tiêu Hồng Vĩ sâu nặng hơn.
“Đồ khốn, anh mau buông tôi ra ! " Tên thanh niên cuối cùng chịu không được đau nữa, lớn tiếng mắng mỏ, đồng thời, trong đám người phía sau có hai người chạy tới, xem ra chắc là tùy tùng của tên thanh niên này.
Hai tên này vừa thấy tên thanh niên bị Lâm Hạo nắm chặt, không nói câu nào đã xông vào đánh Lâm Hạo.
Lúc này, Tiêu Hồng Vĩ và Chó Tang cũng ra tay. Hai người, một người thân thủ nhanh nhẹn, như thỏ vậy, chớp mắt đã đón tên bên trái, một người thân hình cao lớn, tuy động tác không nhanh, nhưng cũng xuất hiện kịp thời trước mặt Lâm Hạo, hai tay giơ lên, đỡ một đá của đối phương.
Động tác Tiêu Hồng Vĩ nhanh mạnh, chưa kịp để đối phương ra tay, một tay hắn đã chém vào cổ đối phương. Đối phương không ngờ động tác của Tiêu Hồng Vĩ lại nhanh đến vậy, sau khi né được một đòn hiểm, thuận thế đá luôn một cước, vào thẳng đầu của Tiêu Hồng Vĩ. Trong lòng Tiêu Hồng Vĩ cười lạnh lùng, khẽ củi đầu, chân mau chóng di động, thân hình đã tiến gần đối phương, tiếp đó đầu gối đưa lên, chỉ thấy sắc mặt đối phương lập tức biến thành màu gan heo, ngũ quan vì cơn đau ở phần bụng mà nhăn thành một đống. Nên biết là, sức bộc phát của Tiêu Hồng Vĩ tương đối kinh người, với sức mạnh và tốc độ nhanh lúc nãy có thể so với cú đấm dốc hết toàn lực của Báo Tử. Quả nhiên, tên đó chịu xong một đòn của hắn bèn đau đớn ngã xuống đất, các quan khách xung quanh ai ai cũng nhìn Tiêu Hồng Vĩ với ánh mắt hoảng sợ.
Còn bên kia, Chó Tang lại dễ dàng đỡ được một cước của đối phương, một Chó Tang đã được Báo Tử giày vò đến mấy ngày liền, đã không hề có cảm giác đối với đòn tấn công chẳng khác nào gãi ngứa này. Hắn nhân lúc đối phương thu chân lại, thi bàn tay đưa ra, đã bắt lấy ngay chân của đối phương, sau đó phần hông phát lực, xoay lưng một cái, đã ném đối phương ra khỏi cửa.
Tên thanh niên lúc này mới thật sự sợ hãi, bốn tên trước mặt dường như chẳng phải loại dễ đụng vào, hơn nữa ai ai cũng ra tay độc ác, lại thêm thân thủ bất phàm, trong lòng đã thầm hối hận vì hành động lúc nãy của mình.
“Tao nói lại lần nữa, xin lỗi họ ngay r Trên mặt Tiêu Hồng Vĩ lúc này vẫn âm lạnh, bất cứ ai dám ủc hiếp anh em của mình hắn đều không dễ dàng buông tha. Nếu không phải tại hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nghi, cũng có thể hắn đã giết luôn đối phương không chừng. Bây giờ hắn đâu còn là Tiêu Hồng Vĩ của ngày xưa. Từ khi trở về Quỷ Hồn, sự tàn ác của Tiêu Hồng Vĩ dường như đã trở lại, hơn nữa còn càng lúc càng nghiêm trọng.
“Chuyện gi thế ?” Một tiếng trách mắng uy nghiêm từ trong đám đông vọng lại, tiếp đó là hai người đàn ông khoảng 40 bước ra. Một trong hai người nhìn thấy khuôn mặt đau đón của tên thanh niên, lập tức hốt hoảng, tiến lên lớn tiếng chửi mắng: “Các cậu là ai, mà lại dám đối xử với con tôi như vậy ? Mau buông tay ra !"
Nghe ông ta nói vậy, Tiêu Hồng Vĩ liền biết thân phận của người này, thì ra là ông già của tên thanh niên, nhưng hắn mặc kệ ông ta là ai, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử có đến đây thì cũng phải xin lỗi Chó Tang và Trần Phi Phi.
‘Tao không muốn lập lại lần nữa !” Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ ông ta, giọng điệu đã mất hết kiên nhẫn. Lâm Hạo bên cạnh đương nhiên nghe ra được sợ mất kiên nhẫn của Tiêu Hồng Vĩ, xoay khuỷu tay, tay của đối phương bị xoay, tên thanh niên đau đón quỳ xuống đất.
“Các cậu...” Ba của tên thanh niên tức giận nhìn mấy người Tiêu Hồng Vĩ, trong lòng vừa sợ vừa tức. Nhưng đối phương chẳng thèm đếm xỉa gi tới ông, ông ta chỉ đành chuyển ánh mắt sang người đàn ông trung niên đi cùng ông ta đến đây.
Người đàn ông trung niên nhíu mày tiến tới, trong lòng thầm nghĩ mấy tên này là từ đâu đến vậy ? Hình như trước đây chưa từng gặp qua, nhưng lúc này ông ta cũng không còn thời gian mà suy nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, nói: “Cỏ chuyện gi thì mọi người ngồi xuống nói cho rõ, thanh niên trai trẻ hà tất nông nổi như vậy ! Các cậu đều là khách của tôi, xem như là nể mặt tôi, bỏ qua đi nhé Ị
Tiêu Hồng Vĩ quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, trong lòng thầm nghĩ thì ra ông ta chính là ba của Tiểu Nghi, nhưng lúc này hắn vẫn không hề có ý buông tha tên thanh niên. Đúng lúc đó, từ trên lầu vọng xuống một tiếng gọi ‘Thập Tam” khiến Tiêu Hồng Vĩ không thể không quay lại.
“Hôm nay là sinh nhật em, anh đừng làm khó Trịnh Học Bân nữa !” Tiểu Nghi mặc một chiếc áo đầm màu tím bằng vải tơ, để lộ tấm lưng trần phía sau, đôi vai trắng mịn với bộ lễ phục tương phản càng khiến làn da thiếu nữ của cô nổi bật thêm, cả đôi vai đầy hấp dẫn, chiếc eo nhỏ nhắn, với đôi chân dài trong bộ lễ phục, khiến cô thu hút hon. Đôi chân dài lộ ra bên dưới chiếc đầm, càng khiến cả người Tiểu Nghi toát nên một vẻ đẹp quỷ phái, rất gợi cảm. Lúc này cô đang chần chậm bước từ trên lầu xuống, bên cạnh còn có Yến Tử và một quỷ phụ, chắc đó là mẹ của cô.
‘Thôi được rồi, lão đại, hôm nay là sinh nhật của chị dâu, tha cho tên khốn này đi!” Chó Tang nói.
“Lão đại, được rồi, em và Chó Tang cũng chẳng bị sao, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xé to thôi Ị” Trần Phi Phi cũng đứng bên cạnh khuyên nhủ, họ không muốn khiến Tiêu Hồng Vĩ bị gây khó dễ, nên lần lượt lên tiếng khuyên can.
Tiêu Hồng Vĩ sao lại không hiểu dụng ý của Chó Tang và Trần Phi Phi chứ, hắn do dự nhìn Chó Tang và Trần Phi Phi, rồi yên lặng gật đầu, để cho Lâm Hạo buông tay ra.
Lâm Hạo vừa buông tay ra, Trịnh Học Bân liên đứng ngay dậy, trốn sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia nhìn hiểm độc.
‘Thì ra cậu chính là Tiêu Hồng Vĩ mà Tiểu Nghi thường nhắc tới à, ha ha, thanh niên đúng là dũng cảm !” Ba của Tiểu Nghi cười nói, đồng thời ánh mắt cũng nhìn lướt qua Trịnh Học Bân.
“Hừ, vốn tưởng là người mà Tiểu Nghi nói còn là nhân vật nào, đâu ngờ lại là một tên du côn thích đánh nhau Ị” Một tiếng hừ lạnh lùng phát ra từ miệng của Bà Tô, khiến Tiêu Hồng Vĩ chau mày. Tiểu Nghi bên cạnh dùng ánh mắt trách móc nhìn mẹ mình, sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Hồng Vĩ áy náy, thầm tỏ ý xin lỗi với hắn.
Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Nghi, Tiêu Hồng Vĩ đương nhiên không thể tức giận, lễ độ chào hỏi ba mẹ của Tiểu Nghi.
“Được rồi, được rồi, lúc nãy chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, hôm nay rất hoan nghênh mọi người đến tham dự bữa tiệc của con gái tôi, nhân dịp này, tôi muốn tuyên bố một tín tốt cho các vị biết Ị” Bà Tô kéo Tiểu Nghi đi ngang qua mặt Tiêu Hồng Vĩ, không hề để ý gì tới hắn, các quan khách nghe những lời mẹ Tiểu Nghi nói, ai ai cũng ngẩng đầu nhìn bà ấy.
‘Tin tốt này chính là, hôm nay nhân ngày sinh nhật đặc biệt này, con gái tôi sẽ đính hôn với Trịnh Học Bân của nhà họ Trịnh Ị” Mẹ của Tiểu Nghi vừa nói xong, một tràng pháo tay nổi lên.
Bộ mặt tối sầm lúc nãy của tên Trịnh Học Bân giờ đã trở lại cái vè mặt huênh hoang, mặt đầy đắc ý nhìn Tiêu Hồng Vĩ. Từ thái độ của Tiêu Hồng Vĩ đối với Tiểu Nghi vừa nãy, thì gã đã sớm nhìn ra quan hệ giữa Tiêu Hồng Vĩ và Tiểu Nghi không tầm thường, bây giờ mẹ của Tiểu Nghi đã tuyên bố mình và Tiểu Nghi đính hôn, gã đương nhiên đắc ý như một con gà trống đả thắng vậy, mỉm cười mà gật đầu với mọi người.
Tiểu Nghi bên cạnh sau khi nghe được tin tức này, mặt đầy hoảng hốt, cô vốn không ngờ mẹ của mình lại tuyên bố cho mình đính hôn với Trịnh Học Bân, lại càng không ngờ lại tuyên bố vào đúng ngày sinh nhật của cô. Lúc này điều cô lo lắng nhất chinh là Tiêu Hồng Vĩ có thể vì thế mà hiểu lầm cô.
Yến Tử nhìn Tiểu Nghi với ánh mắt dò hỏi, nhìn thấy vè mặt hoảng hốt và tức giận của cô ấy, người hiểu rõ tính tình Bà Tô như cô cũng đã đoán được phần nào, liền nhìn về phía Tiêu Hồng Vĩ với ánh mắt cảm thông.
Sư tỷ biết Tiểu Nghi đã phụ bạc Tiêu Hồng Vĩ, bất giác giữ khoảng cách với Tiểu Nghi, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời mặt đầy lo lắng, thầm mong Tiêu Hồng Vĩ đừng làm ra những chuyện ngốc gì.
Hạ Thanh thì mặt đầy phẫn nộ, đồng thời làm ra vẻ mặt như ‘em đã biết ngay mà!" nhìn về phía Tiêu Hồng Vĩ, nhưng trong ánh mắt vẫn cỏ chút bất an, sợ bất an này đến từ những hiểu biết của cô đối với Tiêu Hồng Vĩ, vì ít nhiều gi cô cũng biết Tiêu Hồng Vĩ có liên hệ với Báo Tử.