Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Chẳng hiểu lúc này trong lòng Tiêu Hồng Vĩ đang nghĩ gì, khi hắn nghe mẹ của Tiểu Nghi tuyên bố tin này xong, ngoài bị chẩn động ra thì là tức giận. Nhung khi hắn nhìn thấy sự bất ngờ và hoảng hốt trên mặt Tiểu Nghi, trong lòng đã hiểu Tiểu Nghi cũng bị cha mẹ mình gạt. Lúc này, hắn nhớ lại những tài liệu liên quan đến tập đoàn Tô Thị mà Quỷ Hồn bang đã đưa cho mình, trong lòng hiểu rõ, Tiểu Nghi đã bị bán đứng như một món hàng.
Nghĩ đến đây sắc mặt của hắn trờ nên tối sầm đáng sợ, Chó Tang và Trần Phi Phi đúng bên cạnh vốn còn định an ủi Tiêu Hồng Vĩ, nhung nhìn thấy sắc mặt của hắn, cũng chỉ đành méo miệng, không dám nói nhiều.
Lâm Hạo nhìn Tiêu Hồng Vĩ lo lắng, hắn quá rõ con người của Tiêu Hồng Vĩ, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy cái vẻ mặt như thể này xuất hiện, đó là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.
“Chúc mừng, chúc mừng ! Cậu Trịnh đây đúng là một nhân tài, còn cô Tô đây cũng xinh đẹp đến động lòng, hai nhà đôi bên liên hôn, sau này phải chiếu cố đến mấy tập đoàn nhỏ chúng tôi nhiều hơn a !” Các quan khách đương nhiên cũng rõ tác dụng của liên hôn, ai ai cũng lần luợt đến chúc mừng.
Trịnh Học Bân liếc nhìn Tiêu Hồng Vĩ, thấy sắc mặt hắn khó coi, trong lòng lại càng vui hơn, cười tươi gật đầu với mọi người, đáp lễ. Ba của Trịnh Học Bân cũng mặt mày tươi tắn, chỉ là trong lòng ông ta đang thầm cười sau này nhà họ Tô đã là của mình rồi, đợi con trai tnình cuới được con gái nhà họ Tô, tài sản nhà họ Tô sớm muộn gì cũng bị ông ta cướp hết.
Thật ra, đúng như những tin đồn ở bện ngoài, tập đoàn Tô Thị vì kinh doanh không tốt, đã xuất hiện nguy cơ về kinh tế, nếu không có nguồn vốn bên ngoài đỗ thêm vào, tập đoàn nhà họ Tô rất có khả năng phá sản trong một thời gian ngắn tới. Cho nên, trong lúc không còn cách nào khác, ba mẹ của Tiểu Nghi chỉ đành hy sinh Tiểu Nghi để liên hôn với nhà họ Trịnh, từ đó mà tránh khỏi nguy cơ bị phá sản.
“Mẹ, sao mẹ không thương lượng với con ! Con tuyệt đối không lấy cái tên họ Trịnh đâu !” Lúc này Tiểu Nghi sắp khóc đến nơi, khi cô nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Hồng Vĩ, cô càng cho rằng Tiêu Hồng Vĩ đã hiểu lầm mình rồi.
“Học Bân có gì mà không tốt, vừa có tiền lại đẹp trai, tốt hơn cái tên du côn Tiêu Hồng Vĩ của con biết bao nhiêu lần ! Con lấy cậu ẩy mới được hạnh phúc !” Bà Tô vừa tiếp đãi các quan khách, vừa nhỏ tiếng nói với Tiểu Nghi.
“Con mặc kệ, tóm lại con sẽ không lấy, có chết cũng không lấy !” Tiểu Nghi nóng nảy, bỏ hẳn tay ra, chạy về phía Tiêu Hồng Vĩ.
Bà Tô vì bị Tiểu Nghi từ chối lấy Trịnh Học Bân, trong lòng lại càng ghét Tiêu Hồng Vĩ, bà kéo Tiểu Nghi lại, nói: “nếu con không chịu hôn sự này, nhà họ Tô chúng ta sẽ phá sản ! Con đã lớn thế rồi, chẳng lẽ không biết nghĩ cho gia đĩnh sao ?”
“Nhưng ba mẹ cũng đâu được lấy hạnh phúc cả đời của con để đổi lại lợi ích thương nghiệp chứ, người con yêu là Thập Tam, con tuyệt đối không lấy ai khác !” Trong lòng Tiểu Nghi mâu thuẫn, mình thì yêu Thập Tam sâu sắc, nhung nguy cơ của gia tộc mình cũng khiển cô lo lắng. Trong lúc này, cô rất mong Tiêu Hồng Vĩ có khả năng cửu vãn tất cả chuyện này, chỉ là cô biết, Tiêu Hồng Vĩ chẳng qua là một chàng sinh viên mà thôi.
“Ha ha ! Cám an các vị ! Lão Trịnh tôi đây hôm nay cũng thông báo cho các vị một tin tốt lành, hôn lễ của con tôi và cô Tô đây đã được định vào tuần sau, đến lúc đó mọi người phải đến dự đấy !” Ba của Trịnh Học Bân lớn tiếng tuyên bố tín này, các quan khách lại một lần nữa chúc mừng.
Ba của Tiểu Nghi có vẻ bất ngờ mà nhìn ba của Trịnh Học Bân, trong việc thương luợng của họ không hề đề cập đến chuyện này. Ba Tiểu Nghi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía bà Tô, chỉ thấy bà ấy lớn tiếng thừa nhận tính xác thực của tín này, lúc đó ông mới hiểu ra vợ mình đã lén bàn bạc với nhà họ Trịnh.
Thật ra, từ lúc bắt đầu ông đã không đồng ý liên hôn, tuy nhà họ Tô đang đối mặt với nguy cơ phá sản, nhung ba của Tiểu Nghi không hề muốn hy sinh con gái của mình, nhung được bà Tô khuyên can, ông mới miễn cưỡng đồng ý, lúc này, bà Tô đã xác định hôn sự, ông cũng chỉ đành lắc đầu bó tay, đồng thời nhìn về phía Tiêu Hồng Vĩ với ánh mắt áy náy.
“Tôi phản đối!” Một tiếng nói chói tai phá vỡ không khí vốn đang vui vẻ.
“Cậu dựa vào gì mà phản đối ? Cậu cho rằng cậu là ai chứ ?” Bà Tô kiêu ngạo nhìn về phía Tiêu Hồng Vĩ, đối với tên Tiêu Hồng Vĩ đang phá rối kể hoạch liên hôn của bà, bà đúng thật hận hắn đến tận xương.
“Dựa vào tình yêu của tôi dành cho cô ấy !” Tiêu Hồng Vĩ nói ra mấy chữ chắc nịch.
“Hừ ! Tiểu Nghi là con gái tôi, chung thân đại sự của nó đương nhiên do tôi quyết định ! Một tên lưu manh như cậu mà cũng xứng với con tôi sao, tôi thấy cậu đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga !”
“Tiểu Nghi, em có đồng ý đi theo anh không ?” Tiêu Hồng Vĩ không thèm đếm xỉa đến lời châm chọc của bà Tô, mà đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Nghi, ánh mắt cháy bỏng nhìn vào Tiểu Nghi.
Trong tim Tiểu Nghi lúc này đang được tình yêu của Tiêu Hồng Vĩ ôm ấp, vui đến phát khóc, nghẹn ngào gật đầu, sà vào lòng Tiêu Hồng Vĩ.
Trịnh Học Bân nhìn thấy liền nổi nóng, hôn thê của mình lại sà vào lòng người đàn ông khác ở trước mặt bao nhiêu quan khách, nếu mình còn không tiếp tục đứng ra, chắc đối phương sẽ xem như mình như không khí.
“Tôi không cho phép anh đụng vào vợ sắp cưới của tôi !” giọng nói đầy tức giận và đố kỵ.
“Mày còn dám bất kính với chị dâu tao, có tin tao xé nát mày không ?” Chó Tang buớc lên một bước, đúng trước mặt Trịnh Học Bân. Lâm Hạo cũng dùng ánh mắt sắc lạnh mà nhìn Trịnh Học Bân, ánh mẳt đó như ẩn chứa trăm ngàn con dao nhọn bên trong, dường như chỉ cần Trịnh Học Bân dám nói thêm một câu, thì sẽ bị ánh mắt này đâm thành trăm cái lỗ.
“Hừ ! Đám lưu manh này ! ờ đây không tới lượt tụi bây làm càn ! Con gái tôi phải lẩy ai, cũng không tới luợt các người quyết định ! Tiểu Nghi con về đây ngay cho mẹ !” Bà Tô túc giận kéo Tiểu Nghi về bên cạnh mình, nhung lại bị Tiêu Hồng Vĩ gạt tay ra.
Ba của Tiểu Nghi ở bên dưới nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
“Hôm nay tôi nhất định phải đưa Tiểu Nghi đi, ai dám cản tôi thì chỉ có chết !” Ánh mắt Tiêu Hồng Vĩ nhìn lướt qua mọi người, trên người phát ra một khí thể sắc bén vô hình, nhất thời trong đại sảnh tử khí nặng nề.
“Cậu có tư cách gì mà nói ra những lời này ? Cậu chẳng qua chỉ là một sinh viên hư đốn đã bị đuổi học, còn vọng tuởng muốn lấy con gái tôi, đúng thật là không biết xấu hổ !” Lời nói của bà Tô càng lúc càng hà khắc, mặt đầy khinh khi.
“Cậu nhỏ, nếu cậu dám đưa cô Tô đi khỏi đây, tôi đảm bào cậu sẽ không có một ngày yên thân ờ thành phố này ! Tôi sẽ dùng hết súc lực của nhà họ Trịnh, khiến không có một công ty nào trong thành phố này, thậm chí là trong cả nuớc dám tuyển cậu vào làm ! Cậu có nghĩ đến hậu quả này chua ?” Ba của Trịnh Học Bân lúc này cũng đã nổi nóng, một tên nhóc chẳng là gì cà lại dám bã ỉần bốn lượt khiển con trai ông mẩt mặt, nếu quả thật để cho hẳn đua cô Tô đi, vậy thì mình còn mặt mũi gì nữa.
“Tao khuyên mày đừng có nói nhiều như vậy, mày biết lão đại tao là ai không ? Xí, dám nói những lời này !” Chó Tang quả thật không nghe lọt nữa, suýt tý đã để lộ ra thân phận của Tiêu Hồng Vĩ, nếu không phải do Trần Phi Phi ở phía sau nhéo hắn một cái, chắc là hắn đã nói ra mất rồi.
“Cậu cho rằng sẽ có người ủng hộ cậu ta sao ? Tất cả những nguời ờ đây ngoại trừ mấy tên đần các cậu ra, chẳng ai ủng hộ cậu ta cả !” Ba của Trịnh Học Bân khinh miệt nhìn Chó Tang, mặt đầy châm chọc và ngang ngược.
“Tôi ủng hộ !” Một người thanh niên đột nhiên đứng dậy, mặt tươi cười nhìn Tiêu Hồng Vĩ, tiếp đó lạnh lùng nói: “Tôi đại diện cho tập đoàn Parkson tuyên bố dùng tất cả mọi hợp tác với tập đoàn Trịnh Thị, đồng thời sẽ thu hồi lại toàn bộ vốn, còn về tiền bồi thường liên quan đến việc hủy hợp đồng ông có thể thương lượng với luật sư của tập đoàn Parkson !”
Một câu nói của người thanh niên lập túc khiển các quan khác bên dưới xôn xao. Tập đoàn Parkson là tập đoàn lớn có tiếng trong toàn quốc thậm chí là cả thế giới, tài sản hơn bạc tý, có thể nói là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của giới thương nghiệp Trung Quốc. Tên thanh niên trước mắt quả nhiên có thể dùng một câu đại diện tập đoàn Parkson, thiết nghĩ thân phận chắc chắn không đơn giản.
“Xin hỏi cậu là ?” Có người nhịn không được hỏi.
“Chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn Parkson, Lục Phi!”
Lần này không chỉ có khách khứa xôn xao, đến cả ba của Trịnh Học Bân và mẹ của Tiểu Nghi cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn chính là con trai độc nhất của Lục Bỉnh Văn tập đoàn Parkson.
Mọi người còn chưa định thần lại, lại thêm một giọng nói vang lên.
“Tôi cũng ủng hộ !” Người lên tiếng là một cô gái, một thân hình xinh đẹp động lòng người, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt lúc nào cũng như phóng ra điện, người này chính là Tư Đồ Tinh Tình.
“Tôi đại diện cho tập đoàn Hồng Thị tuyên bố dừng tất cả mọi hợp tác với tập đoàn Trịnh Thị, đồng thời rút hểt toàn bộ vốn về !” Tư Đồ Tinh Tình đã sớm đến bữa tiệc, chỉ là cô không phát hiện ra Tiêu Hồng Vĩ, Tiêu Hồng Vĩ càng không thấy cô ta.
giọng nói của cô mang chút ý trêu đùa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hồng Vĩ, trên mặt mang nụ cười.
Khi Tư Đồ Tinh Tình nói ra việc sẽ rút vốn, không nhắc đến vấn đề bồi thường, nhung tất cả mọi người đều biết, sau lưng tập đoàn Hồng Thị này chính là Hồng Môn, những doanh nghiệp phát triển trong thành phố này không ai là không sợ. những lời này của Tư Đồ Tinh Tinh, đồng thời cũng ám chỉ bất cử lúc nào Hồng Môn cũng có thể gây bất lợi với tập đoàn Trịnh Thị. Cho nên dù là tập đoàn Hồng Thị không lán mạnh như tập đoàn Parkson, nhung lại có súc ảnh huởng lớn hơn cả tập đoàn Parkson, vì cái mà bạn đắc tội không chỉ có tập đoàn Hồng Tinh của bạch đạo, mà còn có Hồng Môn của hắc đạo nữa.
Lúc này mọi người đã rất ngạc nhiên, sắc mặt của ba Trịnh Học Bân vô cùng khó coi, bà Tô chỉ còn biết há hốc mồm, nhung không nói được câu nào.
Tiểu Nghi thì mặt đầy kinh ngạc và vui mừng, không ngờ người yêu mình lại có bản lĩnh lớn như vậy, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc, đôi tay nắm chặt lẩy mười ngón tay của Tiêu Hồng Vĩ, bất cứ cô gái nào cũng mong người đàn ông của mình có năng lực bảo vệ mình khỏi mọi tổn hại, và họ càng hy vọng người đàn ông của mình giống như một vị anh hùng vậy, cửu mình lúc nguy nan, không nghi ngờ gì hôm nay Tiêu Hồng Vĩ đã làm được rồi.
Mọi người còn chưa hết kinh ngạc, thì một người nữa lại xuất hiện.
Chương 88: Đêm nay bầu trời rực sáng vì em
Thu gọn nội dung
Chương 88: Đêm nay, bầu trời rực sáng vì em !
“ông Trịnh, tôi là cục trưởng cục Công Thương thành phố, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra các công ty mậu dịch dưới danh nghĩa của ông vào ngày mai, chúng tôi nghi ngờ ông buôn lậu trái phép, mong ngày mai ông sẽ hợp tác với chúng tôi !” Một đàn ông trung niên lúc này cũng đứng ra, rất nhiều quan khách cũng quen biết, đó chính là cục trưởng cục Công Thương.
Đường đường là một cục trưởng vốn không cần thiết phải đích thân nói ra tin này trong một trường hợp như thế, các quan khách thông minh đã dần dần nghĩ ra, tên cục trưởng này nhất định đã nhận được mệnh lệnh của ai đó, bất đắc dĩ nên mới phải đứng ra nói. Lúc này, không ít quan khách đang suy nghĩ vấn đề có nên tiếp tục hợp tác với tập đoàn Trịnh Thị hay không.
Ba của Trịnh Học Bân đương nhiên biết rõ thân phận của người này, khuôn mặt xanh lè của ông ta liếc nhìn về phía bà Tô, bữa tiệc hôm nay khiến ông ta mất hết mặt mũi, còn vô duyên vô cớ đụng phải 3 cái tên to đầu, một tên sinh viên tầm thường, mà lại có hậu đài khủng khiếp như vậỵ, trong lúc ông đang chấn động và ảo não thì đồng thời cũng đã hận luôn Tiêu Hồng Vĩ.
Các quan khách ở bên dưới đều đang bàn tán, đồng thời dùng ánh mắt thương cảm nhìn cha con Trịnh Học Bân, một lúc đụng phải ba tên lão đại, nhà họ Trịnh sau này trên cơ bản đã tiêu đời rồi, ai dám hợp tác với một doanh nghiệp mà bất cứ lúc nào cũng bị hắc đạo và bạch đạo chú ý chứ !
Tiêu Hồng Vĩ không hề cảm thấy bất ngờ đối với sự xuất hiện của hai người trước đó, nhưng cái tên cục trưởng cục Công Thương đột nhiên nhảy ra khiến hắn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng lúc này hắn đâu còn tâm trí mà đi nghĩ những chuyện như thế, hắn chỉ muốn đưa Tiểu Nghi đi ra khỏi cái nơi quý quái này thôi.
Khi Tiêu Hồng Vĩ kéo theo Tiểu Nghi chạy ra khỏi đại sảnh, mẹ của Tiểu Nghi mới định thần lại, nhưng bà ta không ngăn cản nữa, một người có thể khiến nhiều nhân vật lóa phải ra mặt vì mình, thì thực lực của hắn không cần nghĩ cũng đủ hiểu, trên mặt bà không hề có một chút tức giận nào, mà chỉ có kinh ngạc và vui mừng.
Hai mắt Trịnh Học Bân như dại đi khi nhìn về hướng Tiêu Hồng Vĩ rời khỏi, dường như không dám tin tất cả những chuyện xảy ra vừa nãy đều là thật.
“Còn nhìn gi mà nhìn, còn không đi !” Ba của Trịnh Học Bân tức giận mắng mỏ con mình một tiếng, liền rời khỏi bữa tiệc.
“Không ngờ lão đại của mấy anh cũng khá lợi hại nhĩ, có thể khiến nhiều nhân vật lớn ra mặt giùm ảnh Ị” Yến Tử vui mừng bước đến bên cạnh Lâm Hạo. Lúc nãy cô cũng cảm thấy tức giận vì sợ quyết định của mẹ Tiểu Nghi, nhưng bây giờ Tiểu Nghi đã được giải thoát, đương nhiên là cô mừng hết cỡ, bất giác nói đùa một câu. Sư Tỷ ở bên cạnh cũng thầm vì Tiêu Hồng Vĩ mà thở phào.
Hạ Thanh nhìn theo hướng Tiêu Hồng Vĩ đi khỏi, trong lòng chỉ thấy hiu quạnh. Nhìn về hướng Tiêu Hồng Vĩ rời khỏi còn có Tư Không Tinh Tĩnh, nhưng trong mắt cô ta lại như có ý trêu đùa.
“Dĩ nhiên, ảnh là lão đại của Chó Tang em đây mà ! Chó Tang kiêu hãnh nói.
Lâm Hạo đứng bên cạnh nhìn Trần Phi Phi với ánh mắt nghi hoặc, vi vừa nãy hình như hắn đã gọi một củ điện thoại. Trần Phi Phi miễn cưỡng cười một cái, quay đầu đi, né tránh ánh mắt của hắn.
“Đây là đâu ?” Tiểu Nghi chạy một mạch theo sau Tiêu Hồng Vĩ, sau đó lại lên xe của hắn, chạy thẳng đến bờ sông, Tiêu Hồng Vĩ mới dừng lại.
‘Theo anh đến đây !” Tiêu Hồng Vĩ cười một nụ cười thần bí, cầm taỵ Tiểu Nghi, đi về phía trước. Đi không bao xa, một chiếc khinh khí cầu khổng lồ đang lắc lư trong gió xuất hiện ở trước mặt Tiểu Nghi, bên cạnh chiếc khinh khí cầu có hai nhân viên phục vụ mặc đồng phục đang đứng đó, thấy hai người đi đến, đều khẽ mỉm cười gật đầu.
“Anh Tiêu, anh đến rồi!Một nhân viên phục vụ bên trái cung kinh chào hỏi Tiêu Hồng Vĩ.
“Uhm.” Tiêu Hồng Vĩ gật đầu, quay lại vui vẻ nói với Tiểu Nghi: “Còn đứng đó làm gì, mau lên đi !” Nói xong cũng không chờ Tiểu Nghi định thần lại bèn dẫn theo cô đi lên chiếc khinh khí cầu. Hai nhân viên phục vụ bên dưới mau chóng gỡ dây neo ra, chiếc khinh khí cầu lắc lư mà bay vào trong không trung.
Bầu trời đêm rộng lớn, tình mịch, lúc này đang được điểm tô bởi rất nhiều ngôi sao sáng, gió thổi nhẹ nhè mang theo một chút hơi lạnh, Tiêu Hồng Vĩ dịu dàng ôm lấy Tiểu Nghi.
‘Tiểu Nghi, đêm nay anh sẽ tặng em một món quà đẹp nhất!” Tiêu Hồng Vĩ nhìn Tiểu Nghi với ánh mắt tình tử ánh mắt như muốn hòa vào đối phương
Lúc này trên mặt Tiểu Nghi vẫn còn những vệt nước mắt, nhưng lại khiến hắn càng thêm thương hoa tiếc ngọc. Tiêu Hồng Vĩ dùng tay nhẹ nhàng lau khuôn mặt trắng trẻo của cô, nhỏ nhẹ nói bên tai cô: “Em có cảm thấy anh là một thằng tồi tệ không ?” giọng điệu có chút thất vọng và bất lực.
Tiểu Nghi cầm lấy tay Tiêu Hồng Vĩ, áp chặt vào má mình, xoa nhè nhẹ, đôi mắt ngân ngấn lệ, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười hạnh phúc, nói: "Thập Tam, sao anh lại là một tên tồi tệ chứ ? Trong lòng em, anh chính, là một anh hùng cái thế chân đạp mây bảy sắc đến đón em !"
Lời nói của Tiểu Nghi nhẹ nhàng, ấm áp, giống như gió xuân vậy, những chuyện không vui trong bữa tiệc tan biến hết. Tiêu Hồng Vĩ nhẹ nhàng hôn lên tay cô, rồi kéo người cô sát lại gần, nhìn về màn đêm xa xăm, lớn tiếng nói: ‘Tiểu Nghi, sinh nhật vui vẻ Ị”
Tiếng nói của hắn vừa dứt, mặt sông vốn đen tối yên tịnh bỗng nhiên trong tích tắc được điểm sáng rực như bầu trời đầy sao, vô số con thuyền nhỏ đang neo đậu ở bên dưới, lúc này đã sáng đỏ rực. Từ trên cao nhìn xuống, những con thuyền nhỏ sáng rực xếp thành một hình trái tim, trên nền mặt nước đen ngòm trông lại càng nổi bật hơn.
Tiểu Nghi ngây dại nhìn một màn đặc sắc trên mặt sông, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Đây chính là món quà mà người yêu của mình đã chuẩn bị cho mình sao ?
“Đẹp không ?” Tiêu Hồng Vĩ đứng bên cạnh vui vè cười nói.
“Đẹp lắm, thật sự rất đẹp ?” Tiểu Nghi quả thật nghĩ không ra nên dùng từ gi để diễn tả cảnh đẹp trước mắt.
“Còn có cái đẹp hơn nữa ?"
Tiêu Hồng Vĩ vừa dứt lời, đột nhiên từ những chiếc thuyền nhỏ này có những quả cầu lửa bay lên, giống như sao băng đột nhiên bay xẹt qua bầu trời, tiếp đó là những tiếng nổ của pháo hoa tràn ngập cả mặt sông, thân thuyền không ngừng lắc lư trên mặt nước.
Pháo hoa sáng rực giống như những tinh linh vậy, vì người đẹp nhất đêm nay mà tỏa ra ánh sáng đẹp mắt nhất. Bầu trời đêm lúc này sáng rực như ban ngày, những ngôi sao đã bị lu mờ bởi những tia pháo hoa này, lại càng hổ thẹn vì người đẹp mà tự giấu mình đi.
“Tiểu Nghi, đêm nay bầu trời rực sáng vì em!" Tiêu Hồng Vĩ dạt dào tình cảm mà cầm lấy bàn tay Tiểu Nghi, nhìn những làn pháo hoa không ngừng xuất hiện trong không trung, dịu dàng nói.
Tiểu Nghi yên lặng đứng bên cạnh Tiêu Hồng Vĩ, lúc này cho dù có nói nhiều lời ngon tiếng ngọt cũng không thể diễn tả hết tình cảm của mình dành cho Tiêu Hồng Vĩ. Trái tim lập lòe trên mặt nước, cũng giống như sự việc mà ngày hôm nay họ đã trải qua vậy, tuy là lắc lư không ổn định, nhưng trước sau đều liền chặt với nhau. Hạnh phúc, lúc này, giống như mùi thuốc pháo tràn ngập bầu không khí, dần dần lan ra xung quanh, rồi từ từ len lõi vào trong tìm hai người.
Khi Tiểu Nghi đang rơi những giọt lệ hạnh phúc vì màn pháo hoa này, vài tiếng nổ lớn, bầu trời đêm lại lần nữa sáng rực, lần này dường như đã chiếu sáng hết cả mặt sông, một chữ tiếng Anh chầm chậm xuất hiện trong bầu trời đêm.
“FOREVER”
những chữ cái đơn giản này dừng lại trong không trung hồi lâu mà vẫn không tan biến đi, giống như là muốn chiếu sáng cả mặt màn đêm vĩnh viễn.
FOREVER ! Mãi mãi ! Tim Tiểu Nghi lúc này giống như bị từ tiếng Anh đơn giàn này tấn công, để lại một dấu ấn sâu sắc.
Cô đứng trên quả khinh khí cầu, nhìn trái tim trên mặt sông và “FOREVER” trên bầu trời, không kềm được nữa liền oà khóc.
“Khi màn đêm yên tịnh trở lại, mặt sông không còn sáng nữa, thì trái tim anh mãi mãi đều có thể sáng lên vì em bất cử lúc nào !” Tiêu Hồng Vĩ ôm lấy Tiểu Nghi, yên lặng mà hưởng thụ thời khắc ngọt ngào mãi mãi này. Đó là một lời hứa mà lần đầu tiên hắn làm vì một cô gái, và cũng là lần đầu tiên cảm thấy hài lòng và tự hào. Trong lòng Tiêu Hồng Vĩ, Tiểu Nghi chính là niềm tự hào lớn nhất của hắn.
Bầu trời đêm đã yên tịnh trở lại !
Mặt sông cũng giống như đứa trẻ đã ngủ say, trở nên tĩnh mịch !
Hai người trong không trung, ôm chặt lấy nhau, dưới ánh trăng dịu dàng thốt lên lời thề suốt đời không phai!