Thủy Đình Kiếm LuậnThủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...
Note : post ở 2T thấy sao sao ... nên thôi, đã chia sẻ thì post nốt sang đây ( còn lại k mang đi đâu nữa ) , coi như PR luôn. Do không có bản trung nên làm sơ sài, nhất là về tên ... đọc được thì đọc .
Tôi biết mình cùng Cố Mạc Tu chảy chung một dòng máu. Người đó là anh trai của tôi. Chúng tôi đều là những người bị cha mẹ ruồng bỏ. Chúng tôi biết đây là sự dơ bẩn mà cảm xúc mãnh liệt của trái cấm mang lại.
Tình yêu của tôi là có tội.
Nội dung: Không luôn chi luyến , ngược tình cảm , lưu luyến thâm
Mấu chốt :
NVC: Cố Mạc Tu, Liên Lạc
NVP: Cố Kỳ Ngôn, Liên Thực, Biện Nghê, Tả Thừa Tịch, Lee …
Cái khác : Huynh muội, không chỉ, tái nhợt, trừng phạt , biến thái
Thể loại : Incest, ngược ( pha chút đam mỹ, nhiều chi tiết giống phim kinh dị ~.~ ) , truyện có thể là H.E, S.E, B.E tùy tâm trạng
Lời tác giả: Loại truyện này phi thường âm u, phi thường BT, tôi đều cảm thấy lạnh người, nhìn những dòng văn này, tôi liền bắt đầu cự tuyệt xem những truyện hắc ám, đây là thứ truyện cấm kỵ, nhiều H, cảm giác bên trong mỗi nhân vật đều thật bệnh trạng. Nếu chịu đựng được liền xem đi .
Cùng anh trai yêu nhau, là 15 năm về trước.
Bởi vì quá mức xa xôi, cho nên hiện tại hồi tưởng lại, hình ảnh đã mơ hồ.
Vẫn rõ ràng như xưa, nhớ anh trai mặc áo sơ-mi màu lam, đứng trên thảm cỏ xanh , bộ dáng nhìn tôi cười cười.
Ôn hòa tươi cười, thiếu niên gầy yếu. Tinh khiết như bầu trời, như mây uốn lượn trên không. Tóc của thiếu niên đó mềm mại bị gió cuốn bay.
Nhiều năm như vậy, tôi cũng không dám cùng bất kỳ người nào đề cập tới.
Bao gồm cả người chồng hiện tại, cùng với bạn bè chơi với nhau đã nhiều năm.
Loại cảm xúc này, dù chỉ chạm vào bên cạnh một chút, cũng có thể lập tức làm tôi lệ rơi đầy mặt.
Năm ấy tôi 4 tuổi, Cố Kỳ Ngôn cùng Liên Thực chính thức ly hôn.
Ngày hôm đấy, bầu trời thủy chung bụi không tiêu biến.
Hắc ám bỡn cợt trong phòng, suốt ngày tràn ngập tiếng ẩu đả, chửi bới này nọ cùng tiếng vang đập phá.
Trong không khí tràn ngập hơi thở hư thối.
Bọn họ oán hận lẫn nhau, không có lý do gì để khắc khẩu.
Mỗi một lần họ cãi nhau đến phút cuối cùng, sẽ cùng nhau trên giường điên cuồng một phen tê liệt đánh cút.
Sau đó, Liên Thực sẽ nằm gào khóc trong lòng Cố Kỳ Ngôn. Không hề có lấy một chút hình tượng.
Liên Thực là một người phụ nữ tao nhã , mỹ lệ. Bà có thân hình cân đối, cổ thon dài. Mái tóc dài của bà giống như một con hắc xà mềm mại quanh năm ở đằng sau đầu, ngạch nỗi bốn phía không có lấy một chút tóc rối, phát ra hơi thở mê hoặc.
Bà có một cái áo bằng tơ lụa đỏ thẫm, tơ lụa mang đến cảm giác thật lạnh lẽo. Lúc mặc vào nó, cả người bà tựa như một đóa Hồng Liên đang nở rộ.
Vào ban đêm , tôi thường xuyên vụng trộm che phủ nó đi sâu vào giấc ngủ, ảo tưởng chính mình khi mặc vào nó thì có thể hay không sẽ mỹ lệ giống như Liên Thực.
Cố Kỳ Ngôn tính tình thô bạo đến mức biến thái. Ông ta có sở thích sạch sẽ đến mức nghiêm trọng, nhưng đồng thời vẫn duy trì thói quen yêu thích là say rượu và hút thuốc đầy dơ bẩn. Mỗi lần ông ta uống say như chết trở về, đồ vật gì thuộc sở hữu trong nhà đều có nguy cơ bị đánh vỡ.
Cố Kỳ Ngôn thật biến thái. Liên Thực càng biến thái.
Ngay trước mặt chúng tôi, ông ta đều có thể xé rách váy của bà, ở bất kỳ thứ gì có thể nằm xuống, đều không coi ai ra gì mà làm chuyện yêu thương. Mà Liên Thực không có lấy một lần phản kháng.
Tôi tuyệt đối không cảm thấy ghê tởm. Bởi vì vĩnh viễn tôi sẽ không thấy một màn xấu xa dơ bẩn như vậy.
Cố Mạc Tu liền ở bên cạnh tôi. Mỗi khi như thế này, anh sẽ yên lặng lôi kéo tôi đi, nói với tôi : “ Tiểu Lạc, cùng anh ra ngoài trong chốc lát được không ? “
Tôi không thể kháng cự được ngữ điệu mềm mại của Cố Mạc Tu. Giọng nói của anh tựa như lông chim, nhẹ nhàng lướt qua tai tôi . Để cho tôi, mê !
Cố Mạc Tu là anh trai tôi. Cùng cha , cùng mẹ, cùng huyết thống.
Anh thích im lặng trầm tư, nói chuyện mềm nhẹ. Ngoài ra, da của anh rất trắng, tựa như giấy , giống nhau gầy yếu.
Anh luôn thích giảng cho tôi nghe chuyện xưa về ánh thiên sứ.
Nói xong, anh sẽ ôm tôi, nhẹ giọng nỉ non bên tai tôi : “ Tiểu Lạc, anh trai vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em. Đấy là lời thề anh dành cho em “.
Thế nhưng, Cố Mạc Tu đã ruồng bỏ lời thề đó.
Liên Thực và Cố Kỳ Ngôn đột nhiên có một ngày thật hòa bình mà ly hôn.
Liên Thực đứng trước mặt tôi, lạnh lùng hỏi tôi : “ Cố Lạc, mày tự chọn đi ! Theo tao hay cùng ba của mày .”
Tôi nhìn Cố Kỳ Ngôn, lại nhìn Liên Thực, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Cố Mạc Tu .
“ Con cùng anh trai ở chung một chỗ .”
Trong mắt Cố Mạc Tu vừa vui vừa lo.
Liên Thực nói : “ Cố Lạc, tao cho mày cơ hội cuối cùng, mày theo tao hay theo ba mày ? Không mang theo anh mày .”
Tôi nghĩ một chút, nói ra một đáp án làm thay đổi cả cuộc đời mình.
“ Con cùng mẹ ở chung một chỗ.”
Không phải sao, Cố Kỳ Ngôn sẽ đánh người. Mà Liên Thực thì không.
Bà lại mỹ lệ tao nhã, trừ bỏ có một chút lạnh lùng với tôi, tất cả những thứ khác đều tốt.
“ Tốt lắm, mày hiện tại liền nhanh đi theo tao.”
Bà lôi kéo tôi đi đến phía cửa ngoài.
Tôi quay đầu nhìn Cố Mạc Tu, nói với hắn : “ Anh trai, anh ở lại tốt nha!”
Anh không nói lời nào, môi hơi động, biểu tình muốn nói gì rồi lại thôi.
Cố Kỳ Ngôn nói : “ Mạc Tu theo tôi, Tiểu Lạc theo cô. Từ nay về sau, nó không còn là con gái tôi nữa, Mạc Tu cũng không phải con trai cô.”
Liên Thực đáp lại : “ Tốt lắm !”
Lúc ấy tôi mới ý thức được, mình sẽ cùng Cố Mạc Tu tách nhau ra. Cởi bỏ tay Liên Thực, òa khóc chạy về phía anh.
Anh ôm tôi, giọng nói mềm mại như cũ, chính là có một chút nức nở, khóc đầy hỗn loạn.
Anh nói : “ Tiểu Lạc, anh sẽ tới tìm em. Lần này chia lìa không phải là quá dài.”
Tôi khóc không phát ra một chút âm thanh nào.
Liên Thực không kiên nhẫn kéo tôi từ trên người anh ra: “ Cố Lạc, mày cũng rất có vẻ nuối tiếc đó.” Nói xong, không đợi cho tôi có bất kì phản ứng nào, đã đem tôi kéo vào chiếc xe taxi ven đường.
Tôi cầm lấy tay Cố Mạc Tu, như thế nào cũng không chịu buông tay.
Thế nhưng, anh buông lỏng tay trước.
Anh nhìn tôi, trong ánh mắt có sự bi thương không phù hợp với tuổi.
Đối với tôi , không hiểu, cũng không muốn biết.
Tôi chỉ biết rằng, là Cố Mạc Tu buông lỏng tay tôi trước tiên.
Tôi nhìn anh, từng chữ từng câu , nói : “ Cố Mạc Tu, anh ruồng bỏ em.”
Xe khởi động.
Tôi không quay đầu lại.
Tiếng gió gào thét bên tai, giống như viên đạn xuyên qua không khí mà phi.
Liên Thực nói với tôi : “ Từ hôm nay trở đi, mày tên là : Liên Lạc .”
Hết chương 1.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến tjhjn vì bài viết hữu ích này:
Không khí ở thành phố S vĩnh viễn giống như một cỗ thịt hư thối, vị ẩm ướt tản ra mùi tanh tưởi.
Liên Thực không ở nhà. Bà ta ăn vận lễ phục gợi cảm hoa lệ đi tham gia tiệc tối của giới thượng lưu.
Hiện tại chúng tôi ở trong một căn phòng thật rộng rãi, trang hoàng vô cùng hoa lệ. Liên Thực thật phù hợp với khí chất của phòng ở loại này.
Đối với bà ta, tôi đã bất lực, tôi chỉ biết ngậm miệng và yên lặng, nhìn người đàn bà đó, mặc áo khoác dơ bẩn của một người đàn ông xa lạ bước vào phòng, thì tôi liền cảm thấy chính mình đã bị hoàn cảnh này cô lập.
Con Vịt gọi điện thoại đến. Anh ta nói : “ Tiểu hoa sen, hiện tại bà lập tức đến Casablanca đi. Mang theo cả đàn ghi-ta.”
Tôi lười biếng nằm ở trên sàn nhà, trong miệng ngậm một điếu thuốc, hút một ngụm thật sâu, rồi thở ra.
“ Có việc gì vậy ? ”
“ Không có chuyện gì, Copy – tên kia có mấy cái thẻ, vài người chúng ta liền qua đó chơi đùa.”
Tôi nói : “ Tốt! Chờ một chút tôi tới liền.”
Tôi dùng tốc độ cực nhanh mặc quần áo, trên lưng đeo đàn ghi-ta, rồi xông ra ngoài.
Bên ngoài đang mưa. Mưa thật điên cuồng, rất giống tôi hiện tại.
Tôi xa rời Cố Mạc Tu đã được 12 năm.
12 năm, anh ruồng bỏ tôi, đem tôi quăng cho Liên Thực.
Tôi vẫn tưởng rằng Liên Thực sẽ tái giá, nhưng bà ta không có.
Bà ta không ngừng đổi đàn ông, chia đều mỗi tháng một người rất đúng chu kì. Rất giống kinh nguyệt của phụ nữ, đúng giờ, và dơ bẩn.
Năm đó, lúc mới rời khỏi Cố gia, chúng tôi từng bần cùng trong một đoạn thời gian.
Nhưng mà, Liên Thực là một người phụ nữ tao nhã và mĩ lệ, bà ta biết lợi dụng những ưu điểm của bản thân, để chính mình có một cuộc sống thoải mái hơn.
Rất nhanh, trong 12 năm, chúng tôi đổi đến 8 căn phòng. Mỗi lần đều so với lúc trước đoàng hoàng hơn.
Tôi không biết bà đã lên giường cùng với bao nhiêu đàn ông, bán đứng thân thể để có được như ngày hôm nay.
Tôi mặc kệ điều đó. Tôi trụ lại hết sức thoải mái.
Liên Thực rất ít trông nom tôi. Mặc kệ tôi làm cái gì, bà đều coi như không thấy. Cho nên tôi làm càn chơi một ít nhạc, sa đọa trong cuộc sống hỗn loạn, cũng không có bận tâm đến bất kì thứ gì.
Tính tình của bà trời sinh đạm mạc, rất ít khi đối với cái gì sinh ra cảm xúc. Tôi cho rằng điểm ấy chính là biểu hiện cho lý trí của bà.
Phụ nữ lạnh lùng là cường đại.
Sự cường đại của Liên Thực vượt xa so với tưởng tượng của tôi. Thành lũy của bà thoạt nhìn tưởng chừng không thể phá vỡ, nhưng ít khi để mắt đến, ở đó có một cái khe thật lớn.
Cố Kỳ Ngôn , chính là nhược điểm của bà ta.
Đến 8 tuổi, nhà trường để chúng tôi viết sơ yếu lý lịch. Tôi hỏi bà : “ Mẹ, ba có phải không gọi là Cố Kỳ Ngôn ?”
Lúc ấy bà đang ở cùng một người đàn ông mới quen. Trên mặt lộ ra sự tươi cười tôi chưa từng thấy qua. Tôi nghĩ, khẳng định Cố Kỳ Ngôn cũng chưa thấy qua. Bởi vì ông ta có sở thích sạch sẽ, ngay cả tôi nhìn đều đã cảm thấy kinh tởm, ông ta mà nhìn, khẳng định sẽ nôn mửa.
Liên Thực nghe thấy cái tên này, chưa nói quá hai câu đã đem tôi đuổi ra khỏi cửa.
Bà ta nói : “ Từ hôm nay trở đi, nếu còn ở trước mặt tao nói đến cái tên này, mày liền cút đi .”
Lần đó, tôi thuê phòng bên ngoài ở đến rạng sáng.
Tối như mực, nhìn không thấy bất kỳ ánh sáng gì. Tôi cuốn lui vào trong góc, nghĩ tới Cố Mạc Tu.
Anh đã từng dùng ngữ điệu mềm mại nói với tôi : “ Tiểu Lạc, anh trai sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em . Đây là lời thề anh dành cho em . “
Tôi thật hận anh.
Cho nên, tôi đợi anh đến 5 năm sau, rốt cuộc cũng buông tha giấc mộng : Một ngày nào đó, anh sẽ tới đón tôi.
Tôi đem hết thảy ảnh chụp có mặt anh quăng vào thùng rác, nguyền rủa : “ Cố Mạc Tu, anh đi qặp quỷ đi !”
Casablanca là quán bar nổi tiếng trong thành phố S. Rất nhiều thanh niên thích âm nhạc tới nơi này, uống rượu, ca hát, kết bạn.
Tôi cũng thật thích nơi đây, không chỉ bởi nó có không khí âm nhạc nồng hậu. Sắc điệu ánh đèn làm tôi si mê, ánh màu lam sâu kín , quỷ mị mà im lặng.
Ba người bạn xấu.
Con Vịt nói : “ Ai nha, tiểu hoa sen, toàn thân bà như thế nào đều ướt đẫm, bước ra cũng không buông dù.”
Tôi dùng đàn ghi-ta gõ lên đầu anh ta một chút : “ Đã nói rất nhiều lần, đừng kêu người ta là tiểu Lạc .”
Tiểu Lạc – cái tên này chỉ có thể thuộc về Cố Mạc Tu.
Anh ta bĩu môi, khinh thường quay đầu : “ Bà đem cái tên này giữ lại cho ai ? Ai cũng không được gọi .”
Tôi trừng mắt, không trả lời.
Mấy người bắt chuyện đứng lên, phần lớn đều chuyển quay xung quanh âm nhạc.
Copy nói : “ Cùng đi lên đài làm một bản nào. Tôi đây vừa lúc đang có hứng muốn chơi.”
Tôi bĩu môi: “ Tôi không ý kiến !”
Biểu diễn trên đài. Tiết tấu của kim loại bắt đầu khởi động, kịch liệt tăng giảm.
Khách bên dưới cảm xúc đều hưng phấn. Tôi không thích âm nhạc. Đối với mình, đây chính là phương thức phát tiết cảm xúc tốt nhất. Bọn Đầu Bóng Lưỡng đều nói tôi sinh ra thật là sai lầm. Một người con gái mà có thể đem thứ kim loại nặng phiêu đến tình trạng này, thật không biết là tốt hay xấu.
Tôi luôn cười mà không nói.
Một khúc đã kết thúc.
Dưới khán đài tuôn ra những tiếng la kịch liệt, tiếng hỗn loạn, tiếng huýt sáo ngả ngớn.
Con Vịt ôm Bối Tư ngồi bên cạnh tôi, lau lau mồ hôi rồi cười lên sảng khoái : “ Thật thống khoái, đã lâu không đùa như vậy .”
Tôi nhìn anh ta, liếc một cái, ghét nói : “ Con Vịt, diện mạo của ông không phù hợp với loại tươi cười hào sảng này.”
“ Tôi đây nên cười như thế nào ?”
“ Hẳn là phải cười như vầy !” Đầu Bóng Lưỡng học theo nữ tử cổ đại, nhếch lên Lan Hoa Chỉ, che miệng cười khẽ : “ Hắc hắc hắc hắc …”
Mấy người khác làm bộ dạng nôn mửa.
Bồi bàn đi tới, cầm từng ly rượu rót đầy.
“ Rust Nail ”
“ B-52 ”
“ Tôi muốn một ly “ Huyết tinh mã lệ ” hơn ca-ra mạc nước ” . Tôi nói với bồi bàn.
Copy cười tôi : “ Như vậy vẫn không thay đổi khẩu vị, mỗi lần đều phải dùng loại này.”
Tôi cười mà không nói.
Tôi thích sự độc đáo của nó, vẻ ngoài nóng cay cùng sự giàu có, hương vị thật khiêu khích. Còn bởi tên của nó : Huyết tinh mã lệ .
“ Ồ ! Nhìn kìa các anh em . Có người đọc sách tai quán bar. Tám phần là cái 11 hào .”
Đầu Bóng Lưỡng chỉ vào khắp ngõ ngách trong quán bar.
Tôi hướng về phía đó, nhìn lại.
Một bóng dáng thoạt nhìn thật văn nhã, nam sinh diện mạo thanh tú đang ngồi ở chỗ kia. Cơ thể thật sạch sẽ, đường cong thật nhu hòa. Anh ta đang tập trung tinh thần đọc một cuốn sách thật dày. Bên cạnh bàn đặt một ly nước trong.
“ Người anh em kia, thật là có bản lĩnh .” Copy nhịn không được cũng nở nụ cười.
Tôi sinh ra tò mò với người đó. Tôi nói : “ Tướng mạo thật tốt.”
“ Như thế nào, bà có hứng thú à ?” Con Vịt có vẻ khẩn trương.
Tôi gật gật đầu : “ Tối thiểu không giống con gái. Điểm ấy so ra rất tốt !”
Anh ta ôm ngực làm bộ dáng tan nát cõi lòng : “ Tiểu hoa sen, bà thật có khiếu làm lòng tôi bị thương tổn.”
Tôi liếc mắt, đi về phía nam sinh kia.
“ Bà đi đâu vậy ?”
“ Bọn bay chờ xem bổn tiểu thư chinh phục anh ta như thế nào đi .”
Còn chưa đi hết hai bước, liền nghe thấy âm thanh vỡ nát của bình rượu phía sau lưng.
Trong lòng căng thẳng, quay đầu, quả nhiên là có người đến gây sự.
Trên đầu Copy bị người ta đánh , tạo thành một vết thương lớn, máu tươi khoái hoạt tuôn trào ào ào.
Ước chừng có mấy chục người vây quanh chúng tôi. Tôi nhận thức được người đi đầu kia. Hắn là bạn trai Lâm Tiểu Nhã.
Cười lạnh.
Thật sự là một đứa con gái đã ngu xuẩn lại bạc nhược. Về điểm ấy, Liên Thực thật sự thông minh hơn nhiều.
Nhưng mà, khinh bỉ vẫn là khinh bỉ. Con Vịt, ba người bọn họ vẫn bị đánh thật thảm hại. Cánh tay tôi cũng bị một tên côn đồ dùng bình rượi cắt qua. Quán bar thấy có người nháo sự, lập tức báo cảnh sát. Đám người kia rất nhanh liền chạy thoát.
Copy thương nặng nhất, tôi lấy tiền trong người cho bọn họ đưa anh ta tới bệnh viện, còn lại một mình trong mưa chậm rãi đi trở về.
Đi đến bên cạnh cái thùng rác thì cánh tay thật sự đau không thể chịu được, đầu như bị đổ máu, mê muội đứng lên. Cuối cùng, đành đơn giản dựa vào thùng rác bên cạnh, nhìn ngắm bầu trời đêm đen kịt sâu kín. Thân mình tôi chính là một thứ rác rưởi. Cho nên, tôi không ngại cùng rác rưởi ở chung một buổi tối.
Huống chi 5 năm trước, tôi đem ảnh của Cố Mạc Tu biến thành rác rưởi ném vào thùng rác.
Cố Mạc Tu.
Chính là khi tưởng niệm cái tên này, liền cảm thấy bản thân có chút kiên cường, trở nên rất kiên cường.
“ Tiểu Lạc sao ?” Giọng con trai mềm mại, hỗn loạn không xác định.
Âm thanh này, đã từng vang lên trong giấc mộng vô số lần, là giọng nói của Cố Mạc Tu.
Tôi ngẩng đầu.
Anh chống một tay, cầm chiếc ô màu lam đứng trong màn mưa, áo sơ mi trắng sạch sẽ, góc áo hơi hơi bị nước mưa xối vào. Đầu của anh trở nên giống xưa, kiểu tóc không dài không ngắn, thoạt nhìn thật mềm mại. Khuôn mặt anh vẫn trắng như vậy, gầy yếu như tờ giấy. Không có chút biến hóa gì, trừ bỏ vóc dáng cao lớn hơn rất nhiều, trên mặt có thêm cặp kính mắt mà thôi.
Đối với anh, vì sao lại khóc.
Thời điểm tôi nghèo túng dơ bẩn nhất, lại bị Cố Mạc Tu thấy.
Vừa rồi tôi còn muốn đi tìm anh. Đi tìm anh trai của tôi.
Hèn mọn, bi thương, oán hận. Cảm xúc sở hữu trong tôi đột nhiên bừng lên.
Tôi dựa vào thùng rác, đứng lên mà gào khóc.
Tôi chưa từng thất thố như vậy, tôi đều cố gắng duy trì một bộ mặt hoàn hảo nhất. Thế nhưng, trước mặt Cố Mạc Tu, tôi lại khóc rối tinh rối mù.
Anh thấy tôi khóc, vội vàng chạy đến bên cạnh tôi, ngồi xổm xuống.
Hương vị nhàn nhạt trên người anh nhẹ nhàng thoát ra, mãnh liệt kích thích thần kinh cùng khứu giác của tôi.
Vẻ mặt của anh đầy lo lắng.
“ Tiểu Lạc, thật là em sao ?”
Tôi không nói lời nào, cứ vậy nhìn anh, giống như thế nào cũng xem không đủ.
Anh nói : “ Anh là anh trai em. Em là Tiểu Lạc, đúng không ?”
Tôi vẫn không nói lời nào. Tầm mắt bị mưa làm cho mơ hồ.
Tôi cảm thấy, bộ dáng Cố Mạc Tu thoạt nhìn, chân tướng chính là một thiên sứ thuần khiết.
Tôi thật muốn nói anh : “ Cố Mạc Tu, phía sau lưng anh có một đôi cánh trắng noãn đang mở ra, anh có biết hay không ?”
Cố Mạc Tu sinh ra được ba năm, Liên Thực mới có tôi. Anh là đứa nhỏ đối với ai cũng rất ôn nhu. Cho dù trong lúc Cố Mạc Tu nổi điên muốn đánh anh thì anh cũng sẽ thật ôn nhu mà nói : “ Ba, cơ thể của con là do ba cho, nếu ba cảm thấy đánh con sẽ dễ chịu hơn một chút, vậy ba liền đánh đi .”
Mỗi khi như thế, Cố Kỳ Ngôn sẽ ngồi xổm người khóc rống lên. Ông không thể ra tay được.
Cho dù qua nhiều năm, tích cách của anh tựa hồ một chút cũng không biến mất.
Cố Mạc Tu so với trước kia càng ôn nhu.
Anh nhìn biểu tình của tôi, thật thánh khiết, tràn ngập sự từ bi.
Tôi hướng về anh hô to : “ Không cho anh nhìn tôi như vậy.”
Anh lập tức liền cau mày : “ Tiểu Lạc.”
Tôi lại nhìn anh , hét lên điên cuồng : “ Không được bảo tôi như vậy. Không được! Không được !”
Anh một tay kéo tôi vào trong lòng : “ Tiểu Lạc !”
Ở trong lòng anh, tôi khóc, không còn biết trời đất gì nữa.
Thật lâu sau đó, tôi mới đẩy anh ra : “ Tôi phải đi về.”
Anh lo lắng nhìn vết thương trên người tôi, nói : “ Tiểu Lạc, em bị thương rồi !”
Tôi hít mũi, nói với giọng điệu bất cần : “ Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ đó, đã sớm trở thành thói quen của tôi rồi .”
Vẻ mặt của anh càng thêm lo lắng : “ Em thường xuyên bị thương lo lắng sao ?”
“ Chuyện này mắc mớ gì đến anh .”
Anh đứng lên, đem tôi ôm vào lòng, tiếng nói mềm mại nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai tôi : “ Tiểu Lạc, em như vậy là vì giận anh sao ?”
Tôi cảm thấy rất muốn cười to.
“ Vì cái gì tôi phải tức giận với anh ?”
Chính xác, tôi không giận anh, tôi hận anh.
Đầu tiên hận anh lúc trước buông tay tôi, sau đó hận anh đã quên đi lời hứa của mình.
Anh đã từng nói qua, sự chia lìa này chỉ là tạm thời thôi.
Thế nhưng, cuộc chia ly này có thật sự ngắn không ? Là 12 năm.
Bây giờ, cái gì cũng đều thay đổi.
Kỳ vọng năm tháng chờ đợi của tôi không một tiếng động nát rữa.
…
Tôi đã không còn cánh.
Mà Cố Mạc Tu lại càng thuần khiết giống như một vị thiên sứ.
Tôi nói : “ Anh mau buông. Tôi phải đi về.”
Anh cố chấp không buông ra: “ Theo anh về nhà đi.”
Tôi lại cảm thấy buồn cười : “ Về nhà ? Cố Mạc Tu, anh nghĩ chúng ta còn là người thân sao ? Từ lúc anh quên đi lời thề năm xưa, chúng ta chính là những người xa lạ.”
Anh vùi đầu vào cổ tôi, mái tóc mềm mại chạm vào làn da tôi, hơi ngưa ngứa mà lại thật ấm áp : “ Tiểu Lạc, theo anh về nhà đi.”
Nhà của Cố Mạc Tu, thì ra chỉ là căn phòng nhỏ anh thuê một mình. Không lớn không nhỏ, nhưng đều vô cùng sạch sẽ. Ga trải giường trắng noãn, bức màn trắng noãn, áo ngủ … Cái gì cũng màu trắng noãn, tựa như người anh.
Anh chuẩn bị nước ấm thật tốt cho tôi tắm rửa một chút.
Nửa giờ sau, tôi đã mặc xong áo sơ mi cùng quần của anh.
Quần áo của Cố Mạc Tu có mùi vị thật thơm, hương vị hỗn hợp của thái dương cùng mùi hoa nhàn nhạt.
Anh ngồi trên sàn nhà, cẩn thận thay tôi băng bó miệng vết thương. Vẻ mặt chuyên chú giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tại quán bar. Lông mi thật dài hơi chớp đằng sau cặp kính mắt trong suốt, tựa như một con bướm.
“ Vì sao lại đánh nhau với người khác ?” Anh hỏi tôi.
“ Rất bình thường, không có lý do gì hết ?”
Mặt anh nhăn lại, nhíu mày : “ Tiểu Lạc, trước kia em không phải là người như thế !”
Tôi cười châm chọc : “ Hiện giờ thấy tôi như thế nào ?”
Tôi mang tâm tình của anh ra bỡn cợt. Thế nhưng, anh lại nghiêm túc hồi tưởng lại. Mặt mày sáng sủa, bộ dáng rất được.
“Trước kia Tiểu Lạc nói chuyện rất ôn nhu, không thích đánh nhau. Trước kia Tiểu Lạc là một bé ngoan.” Anh thật sự nói cho tôi nghe.
Tôi bi ai nhìn anh : “ Cố Mạc Tu, nhiều năm như vậy, anh vì sao không tới tìm tôi ?”
Anh ngẩn người : “ Thật xin lỗi !”
Tôi nói : “ Tôi không cần lời xin lỗi, tôi muốn một lời giải thích.”
Anh không nói câu nào.
Tôi cười: “ Anh nói không nên lời phải không ? Có muốn tôi thay anh giải thích không ?”
Anh lắc đầu, bắt lấy cổ tay tôi.
Thật ấm, thật ấm . Ngón tay trắng nõn thon dài thật đẹp mắt.
Anh nói : “ Tiểu Lạc, anh chưa từng quên đi lời hẹn đối với em .”
“ Vậy anh cho tôi một lời giải thích đi.”
“ Năm ấy, sau khi mẹ mang em rời đi, anh và cha cũng rất nhanh rời đi. Ba công tác trong thành phố gặp phải phiền toái rất lớn. Sau đó, ông phải dùng thật nhiều thời gian, tiền tài thành lập một công ty nhỏ. Khi đó anh không thể rời đi ông. Em có biết, Tiểu Lạc, sự thật tinh thần của ba chúng ta cực kỳ yếu ớt . Em chắc không thể nhận ra .”
Mặc kệ như thế nào, Cố Mạc Tu đã quên đi lời thề của mình. Việc này là không thể chối cãi.
Tôi nhìn về phía cửa sổ, trời mưa càng lớn.
Thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi cuốn mình trên giường, buồn bực nói : “ Tôi đi ngủ.”
Anh cũng không nói nữa, thay cho tôi một chiếc chăn thật ấm, rồi nằm ngủ trên sàn nhà.
Thì ra Cố Mạc Tu không chỉ trở nên thật ôn nhu, còn rất lạnh lùng.
Anh rất được, hoàn toàn thừa kế hết ưu điểm của Liên Thực. Mà tôi, tưởng chừng càng ngày càng giống Cố Kỳ Ngôn. Tướng mạo của con gái, thật sự là một hiện tượng kì diệu.
Ban đêm, tiếng mưa rơi dần dần nhỏ.
Tôi mơ thấy Cố Mạc Tu. Anh mặc áo sơmi trắng noãn, phía sau có một đôi cánh thiên thần đang dang rộng.
Anh nói : “ Tiểu Lạc, anh trai vĩnh viễn ở cùng một chỗ với em. Đây là lời thề anh dành cho em .”
Ngày tiếp theo khi tỉnh lại, anh đã không còn ở trong phòng.
Xốc màn lên, bên ngoài là ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng, làm cho người ta vừa nhìn cảm thấy rất phiền toái.
Tôi chán ghét ánh mặt trời, chán ghét hết thảy chuyện gì có liên quan đến thứ ánh sáng chói mắt kia.
Anh đi đến, đeo tạp dề trên người, trên mặt phơi bày ý cười, ôn nhu nói : “ NGốc ngốc, đứng lên thôi ! Điểm tâm làm xong rồi, nhanh lên ra rửa mặt chải đầu rồi lại đậy ăn .”
Tôi hơi nháy mắt hoảng loạn, thiếu chút nữa liền buột miệng nói ra : “ Anh trai !”
Đối với anh, tôi kêu không được, trong cổ họng tựa như có một khúc cây mắc vào thật khó chịu.”
Cơm nước xong, Cố mạc Tu nói muốn đưa tôi trở về .
Tôi cự tuyệt anh.
Tôi không muốn anh thấy được cuộc sống hiện tại của mình. Lần đầu tiên đối với chỗ ở đó, tôi cảm thấy thật không yên, thật không thoải mái.
Anh cũng không miễn cưỡng nhiều. Chỉ là cho tôi đáp ứng một điều kiện nhỏ của anh, để anh đưa tôi ra nhà ga.
Dọc theo đường đi, chúng tôi cũng không nói gì nhiều.
Chia lìa trong một thời gian dài như vậy, làm chúng tôi từ thân mật khăng khít trở nên thật xa lạ.
Ánh mặt trời thật kịch liệt, chiếu vào làn da, có cảm giác nóng rực đến mức đau đớn.
Xe tới mau. Bỗng anh cầm lấy tay tôi.
“ Tiểu Lạc, gọi anh một tiếng “ Anh trai” đi .”
Tôi mở miệng, thế nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Tôi biết chuyện tình mấy năm nay hoàn toàn không thể trách cứ mình anh. Chỉ là trong lòng tôi có một chút vướng mắc. Cảm giác bị vứt bỏ thật rối rắm.
Anh mất mát, cười cười : “ Coi như hết. Mọi chuyện từ từ sẽ đến. Anh có thể giải thích .”
Khoảnh khắc xe khởi động, anh đứng phía trời xanh, mang theo ý cười, vẫy tay về phía tôi . “ Ngày mai gặp lại.” Anh nói.
Về đến nhà, Liên Thực đã trở về.
Bà mặc bộ sườn xám màu trắng, tao nhã ngồi trên ghế sa-lon. Thân hình thon thả , không vì một chút thời gian năm tháng mà già đi. Mái tóc vẫn như xưa giống con hắc xà bám sau đầu.
Thấy tôi trở về, đem điều khiển cầm trên tay đặt xuống, không hỏi tôi lấy một tiếng, liền xoay người lên lầu.
Tôi chán ghét Liên Thực.
Tôi nói : “ Tôi vừa gặp Cố Mạc Tu.”
Thân thể bà có một chút cứng ngắc, đứng lặng trên cầu thang không tiếp tục bước nữa.
Tôi còn nói : “ Cố Kỳ Ngôn đến thành phố này. Hiện tại ông ta có rất nhiều tiền. Bà có muốn hay không, nên một lần nữa đi câu dẫn ông ta ? Nghe nói ông ta còn chưa kết hôn .”
Bà không nói gì, xoay người đi xuống lầu, hướng về phía tôi. Một cái tát vang dội.
Sau 8 năm, tôi lại bắt gặp được hình ảnh một Liên Thực đầy thất thố. Bộ dáng của bà có một vẻ yếu đuối tựa như một đứa trẻ mới sinh.
Tôi thật vui vẻ.
Bà cảm thấy một bạt tai cũng không thể lấp đầy cái khe hổng đó, cầm lấy cái đèn trên bàn đập vỡ về phía tôi.
Tôi không có ý muốn trốn tránh, tùy ý để vết máu uốn lượn trên trán chảy xuống.
Liên Thực nói : “ Liên Lạc, mày đúng là đứa quái thai .”
Tôi cười cười, không để ý tới bà ta, đi vào gian phòng của mình.
Trước gương, con người kia, sắc mặt tái nhợt, máu trên trán uốn lượn thành một đường cong dài nhỏ, xấu xí giống một con giun.
Tùy tiện cầm khan mặt lau đi lung tung, tôi hướng về phía giường nằm xuống.
Đầu óc kêu loạn. Rốt cuộc tôi lại hưng phấn đứng lên.
Cố Mạc Tu trở lại. Đây là chuyện thật không thể lau đi.
Tôi hung phấn như được tiêm thuốc K, cầm lấy chiếc đàn ghi ta lăn lóc trên mặt đất, dùng hết sức chạy nhanh nhất, rầm rầm đi xuống dưới lầu.
…
Gối đầu xuống dưới, đè nặng vào ảnh chụp chung của tôi cùng Cố Mạc Tu.
Đó là ảnh tôi mang về từ đống rác.
Thì ra đến cuối cùng, tôi vẫn không thể buông tha được việc quên đi anh.
Ảnh chụp toàn người anh, nụ cười sạch sẽ nhu hòa, đứng bên cạnh tôi, trên mặt rạng rỡ , giống như vẻ đẹp của cả thế giới này.