Dương Trưởng Thôn và Giang Tiểu Ngư rủ nhau xuống Xóm Hẻo du ngoạn. Đến cổng Xóm thấy Vũ Bố Bảnh ngồi rạng háng giữa cổng không chịu nhường đường liển hỏi cớ sự.
- Nội quy của Xóm là "chẳng phải mãnh long chớ quá giang" nên tôi không vào được. Vũ Bố Bảnh trần tình.
- Uhm, Vậy để ta đặt tên cho các hạ là Long, như vậy là các hạ có thể qua cổng rồi. Dương Trưởng Thôn kể cả.
- Nhưng Rồng thì phải có vẩy, tại hạ trên người chỉ có "lông" vậy nên là Long hay là Phụng? Vũ Bố Bảnh băn khoăn
- Như vậy đi, các hạ hãy lẫy tên là Long Phi Vũ hiểu là Rồng không lông là được rồi. Giang Tiểu Ngư chen vào.
- Vậy chúng ta cùng nhổ hết lông rồi chúng ta cùng vào xóm nhé, chắc cái Mai hộ quân nó không biết đâu. Vũ Bố Bảnh đồng thanh nói.
- Hay, ý tưởng hay...ha ha ha chừng nào Xóm Hẻo còn có những đứa ngu như con a đầu Mai hộ quân thì chừng đó ai cũng vào được Xóm. Dương Trường Thôn đắc chí.
Bổng tiếng cười khùng khục phát ra phía trong Xóm, Tây Môn Hộ Quân không thể nhịn được ôm bụng lăn ra cười...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến 555 vì bài viết hữu ích này:
Sau một thời gian tập tọe làm báo, Dương Trưởng thôn nghĩ đã đến lúc cần phải tập viết truyện.
Sau gần nửa năm lục lọi tìm tòi ý tưởng và chất liệu để viết truyện, Dương trưởng thôn quyết định giống như các lần trước Dương muốn tặng tác phẩm đầu tay được viết theo thể cover dành tặng cho cái Hĩm dưới Xóm.
Dương đem gửi cho Điểm Báo kèm một phong thư với nội dung:
"Tôi đã cố viết hết sức mình trong vòng nửa năm, tôi nghĩ tôi ổn và tác phẩm của tôi cũng ổn. Vậy nếu chẳng may còn chỗ nào sơ xuất hoặc thiếu dấu chấm, phẩy mong quý báo hiệu chỉnh giúp cho"
Một tháng sau, Dương nhận được thư hồi âm của Điểm Báo:
"Cảm ơn bạn đã gửi tác phẩm đến cho chúng tôi, lần sau bạn chỉ cần gửi các dấu chấm phẩy đến, các việc còn lại chúng tôi sẽ giúp bạn có được một tác phẩm như ý. Chúc bạn và gia đình an khang thịnh vượng. Thân mến"
Lương Sơn Minh Chủ chủ trì bữa Yến tiệc. Ông cho các vũ nữ cởi trần, nhưng bôi nhọ nồi vào ngực, (kiểu body art hiện đại), bắt múa đãi các hảo hán, tổng quản, tổng binh... Đồng thời, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị CongDanh, LaLamKim, và Tình Trường Lãng Tử . Bỗng nhiên đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay CongDanh nhọ đen nhẻm, mũi LaLamKim cũng bị đen.
Minh Chủ nghĩ bụng: "CongDanh khua khuắng cả vũ nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất, LaLamKim ngửi cả vũ nữ của ta, thế nào nó cũng lấy vàng, chỉ có Tình Trường Lãng Tử là trung thành với ta!". Minh Chủ bèn khen Tình Trường Lãng Tử trung nghĩa. Tình Trường Lãng Tử khoái quá, cười nhe răng. Răng và lưỡi đều đen thui...
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LạcTửAnh vì bài viết hữu ích này:
Dương Trưởng Thôn đứng giữa Xóm Hẻo và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
Bỗng H&L xuất hiện và nói: "Trái tim của đại nhân không đẹp bằng trái tim tiểu nhân!".
Dương cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của H&L. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế.
Dương cười nói:
- Chắc là nhà ngươi nói đùa! Trái tim của ta hoàn hảo, còn của ngươi chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
- Mỗi vết cắt trong trái tim tiểu nhân tượng trưng cho một người mà tiểu nhân yêu, không chỉ là những chàng trai mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tiểu nhân xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra.
Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tiểu nhân lớn hơn mẩu tiểu nhân trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tiểu nhân và bạn bè của tiểu nhân không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tiểu luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tiểu đã chia sẻ.
Thỉnh thoảng tiểu nhân trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tiểu nhân vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tiểu nhân mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tiểu nhân luôn chờ đợi.
Dương trưởng thôn đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Dương bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho H&L.
H&L cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của H&L trao cho Dương. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai.
Trái tim của Dương không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của H&L đã chảy trong tim Dương...
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Nhất Chi Mai vì bài viết hữu ích này: