Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Bạch Hổ Doanh > Hiệp Thư Các > Thủy Đình Kiếm Luận
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thông báo

Thủy Đình Kiếm Luận Thủy Đình xưa là nơi Chu Quý đón anh hùng về tụ nghĩa. Thủy Đình nay sẽ là chỗ để hào kiệt, anh thư thảo luận mọi khía cạnh liên quan đến truyện kiếm hiệp, tiên hiệp...

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 08-03-2012   #10
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 31.051
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 224 XÀ VƯƠNG CƯỜI THẦM



Thương Tuyệt Lệ trong lòng hỗn loạn chần chừ đứng ở ngoài cung điện của Khả Y, vài lần muốn tiến vào, nhưng lại chùn chân, bước trở về.
Trong đầu của hắn một mảnh hỗn loạn.
Nếu Hắc Tinh ngọc bội là của Khả Y, như vậy dựa theo quẻ tiên đoán của trưởng lão, tân nương mệnh định của Vương không phải là Khả Y sao? Vậy Bối Bối tiểu thư làm sao bây giờ? Vậy…… Hắn nên làm cái gì bây giờ?
Vì sao lại trở nên như vậy?
Hắn buồn phiền đấm một quyền vào vách tường, không hề khống chế mà phát ra pháp lực dường như muốn làm cho vách tường bị chấn động.
Khả Y nghe tiếng đi ra, lại nhìn thấy hắn như bị u sầu bao phủ đứng trong bóng đêm, nàng theo bản năng nhìn bên cạnh hắn, không có ai, hy vọng của nàng biến thành hư không, Bối Bối không tới.
Dần dần, Thương Tuyệt Lệ mới cảm giác được hiện diện của nàng, hắn quay đầu mạnh, thấy gương mặt quá trầm tĩnh của nàng, không biết đang suy nghĩ những gì.
Hắn hít một hơi thật sâu, mới kéo được bước chân nặng nề đến gần, không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt của nàng, cổ họng của hắn có chút không lưu loát:“Khả Y, thật xin lỗi, Bối Bối tiểu thư nàng ấy…… Nàng ấy đã đi ngủ rồi.”
Nhìn ánh mắt của nàng vẫn đang mang theo chút chờ mong, hắn không thể nói ra giữa Bối Bối tiểu thư và nàng có một quan hệ sâu xa, lại càng không thể nói ra nàng mới là tân nương mệnh định của Vương.
Chuyện này, hắn không muốn thừa nhận, Vương cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi quyết tâm cưới Bối Bối tiểu thư.
Cho nên, tất cả những ngọn nguồn này, đều là một cái nút thắt, một cái nút thắt chết không cách nào có thể tháo mở ra được.
Đôi mắt của Khả Y rũ xuống, nụ cười khổ lướt qua trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói nhỏ:“Ừ, Bối Bối ngủ rồi, vậy không cần quấy rầy nàng ấy.”
Nàng buộc mình phải lộ ra nụ cười thư thái, lại phát hiện rất khó, nàng cười không nổi, hết lần này đến lần khác đều không gặp được Bối Bối, nàng không thể không suy nghĩ đến nhiều thứ, cho dù nàng không nghĩ ra.
“Khả Y, nàng…… nàng đừng lo lắng nữa?”
Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy nàng giống như sương mù rất mờ mịt, làm cho hắn nhìn không tới được, lại tìm không được, lòng của hắn không chỉ có hỗn loạn, hơn nữa bắt đầu có chút hoảng sợ.
Khả Y nâng mắt nhìn hắn, thấy được sự lo lắng vô cùng trong đôi mắt, lòng của nàng có chút rung động, e lệ lại phủ trên đuôi lông mày:“Thương hộ vệ, đêm nay…… Thật sự cám ơn ngươi.”
Nhìn thấy nàng rốt cục lại lộ ra dáng vẻ nữ nhi yêu kiều, Thương Tuyệt Lệ có chút kích động đưa tay nắm chặt tay của nàng, sắc mắt có vẻ thận trọng khác thường:“Khả Y, ta……Cho ta chăm sóc nàng không được?”
Khả Y ngẩn ra, hắn…… Nhưng mà hắn đang tỏ tỉnh với nàng?
Trong lòng không thể tự kiềm chế mà dâng lên một trận vui sướng, lại mang theo vẻ lo lắng, nhớ tới mình từng có một đoạn hôn nhân kia, còn nhớ đến chính mình đã …… không phải là hoàng hoa khuê nữ rồi. (Hoàng hoa khuê nữ: gái còn xuân, chưa xuất giá)
Không…… Nàng không thể gây ủy khuất cho hắn như vậy, hắn xứng đáng với một nử tử tốt đẹp hơn nàng, cho dù chỉ mới nghĩ đến hắn cùng nữ tử khác ở cùng một chỗ, lòng của nàng đã bắt đầu khó chịu.
Nàng bối rối đưa tầm mắt sang một bên không dám nhìn vào hắn, có chút dùng sức rút tay về, nói lời cự tuyệt:“Thương công tử, ta…… ta nghĩ sắc trời đã khuya, ta nên nghỉ ngơi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Thương Tuyệt Lệ nhìn lòng bản tay trống không của mình, trong lòng cũng trống rỗng, đôi mắt đen tuyền của hắn sững sờ nhìn nàng, không rõ vì sao đột nhiên nàng lại xa cách đối với mình.
“Ta muốn đi vào.” Khả Y sợ mình dưới ánh mắt của hắn sẽ mất đi lý trí, đành phải vội vã phải rời khỏi.
Hắn lại đột nhiên giữ chặt tay nàng, rất khó khăn mới buộc mình bình tĩnh được:“Chờ một chút.”
“Còn…… Còn có chuyện gì sao?” Khả Y chỉ nghiêng người, không có trực tiếp đối mặt với hắn.
“Nàng trách ta không mời được Bối Bối tiểu thư đến có phải không?” Hắn yên lặng đã lâu, chỉ có thể khó khăn lắm mới hỏi ra một câu này.
Khả Y dường như là tức khắc ngẩng đầu nhìn hắn:“Không phải.”
“Vậy……” Hắn mới muốn tiếp tục hỏi, lại bị ngăn lại.
“Thương công tử, ta rất mệt.” Nàng lại rút tay về, trên cổ tay còn lưu lại hơi ấm của hắn, nhạt đi rất nhanh trong không khí, lại như trước thiêu nóng lòng của nàng.
Nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng biến mất rất nhanh ở cửa, Thương Tuyệt Lệ ngơ ngác đứng tại chỗ, tâm tình thực chua sót, chẳng lẽ sự gần gũi trước kia của nàng đều là biểu hiện giả dối sao?
Hắn cảm thấy mình giống như bị vây hãm trong bóng tối, cảm giác như đi hoài vẫn không ra được, làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
……
Xích Diễm cung.
Bối Bối nằm ở trên ghế quý phi, tức giận đến phồng quai hàm lên, nàng trừng mắt nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh, ánh mắt uy hiếp hắn nhanh chóng giải khai huyệt đạo của nàng.
Cô Ngự Hàn hơi nhíu đôi mắt anh tuấn lại, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên gò má trắng mịn của nàng, có chút thoải mái không hề dao động sự chú ý.
Hắn biết, bây giờ nàng đang liều mạng trừng mắt nhìn hắn, càng biết bây giờ nàng rất muốn đi gặp Hà Khả Y, nhưng mà tất cả mọi chuyện hắn đều không muốn chú ý đến.
Cuối cùng, hắn giương lên một nụ cười sủng nịnh:“Tiểu Bối Bối, chúng ta tiếp tục trò chơi trước, ta đưa cho nàng kinh hỉ nàng còn chưa nhìn thấy đó.”
Bây giờ ta không muốn xem, ta muốn gặp Khả Y.
Bối Bối la to trong lòng, lại chỉ có thể hóa thành ánh mắt bất mãn bắn về phía hắn.
“Tiểu Bối Bối, nàng nhất định sẽ thích, nàng không phải thích sưu tầm bảo vật ở đây sao, bây giờ ta mang nàng đi tìm bảo vật.” Hắn tự nói một mình, nụ cười tươi sáng tuyệt mĩ chưa từng bởi vì cái nhìn giận dữ của nàng mà giảm bớt.
Hắn cúi người xuống ôm lấy nàng, lập tức đi đến hướng có kinh hỉ.
Bối Bối không thể động đậy cũng không thể nói, chỉ có thể giống như con rối gỗ tùy ý hắn ôm đi vào sâu trong tẩm cung.
Sau khi rẽ trái rẽ phải, Cô Ngự Hàn mang nàng tiến vào trong một thiên điện hơi tối, hắn đưa mắt xuống nhìn nàng, thấy nàng trừng đôi mắt tròn xoe, hắn than thở cười khẽ.
“Tiểu Bối Bối, nàng đem đôi mắt mở lớn như vậy, coi chừng tròng mắt cũng lồi ra luôn, chậc, nàng trừng mắt như vậy, ta còn thật sự có chút hơi sợ đó nha, bởi vì……”
Hắn kéo dài âm cuối, làm cho Bối Bối nhíu nhíu mày, bởi vì sao?
Hắn bỗng nhiên nở nụ cười thần bí, đáy mắt lướt qua trò đùa dai, phủ gần bên tai của nàng, giọng khàn khàn đen tối:“Bởi vì biểu hiện của nàng như vậy thật có chút giống người đàn bà đanh đá, mà ta chính là trượng phu đáng thương bị nàng ức hiếp kia.”
Cái gì? Tự nhiên lại nói nàng là người đàn bà đanh đá!
Bối Bối càng thêm trừng ánh mắt thẳng về hắn, lập tức nhớ tới lời nói của hắn, theo bản năng nàng tự kiềm chế bản thân không trừng mắt nữa, quai hàm vẫn phồng lên như trước.
Được rồi được rồi, nữ nhân đều thích được người ta nói là xinh đẹp hoặc là đáng yêu, người đàn bà đanh đá thì miễn đi, nói khó nghe một chút chính là người đàn bà chanh chua.
“A…… Tiểu Bối Bối như vậy liền đáng yêu hơn.” Cô Ngự Hàn “kiến gió sử đà” (*), hôn thật lâu vào cánh môi của nàng, đáy mắt lại lướt qua một tia giảo hoạt, âm thầm cười tươi, quả nhiên thích đẹp là thiên tính của nữ nhân, a……


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-03-2012   #11
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 31.051
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 225: Xà vương cười thầm 2

Cô Ngự Hàn vung tay,hiện ra lớp bụi mờ chiếc hộp mở ra,bên trong nàn năm chân châu đột nhiên bay lên không,ánh sáng tím tản mát phát ra càng thêm mãnh liệt chiếu sáng xung quanh.

Bối Bối liền trân trân con mắt bởi sự hấp dẫn của viên chân châu.

Quả nhiên là bảo vật,ánh sáng đúng là của bảo vật!

Hồi lâu sau nàng mới phản ứng đi tới,"Cô Ngự Hàn,trong cung của ngươi rõ ràng có phát ra ánh sáng của bảo vật,tại sao lúc trước ngươi lại nói không có?"

Cô ngự Hàn nhẹ cười:"Bảo vật này là ta vừa mới sai người đem về,vốn là bảo vật thôi............Nói không cũng không phải là không có."

"A.......Ta cũng được tính là một cái bảo vật,hiện tại mọi người cho ngươi,cho nên ngươi cũng không uổng việc này a."Hắn nói một cách không đứng đắn.

"Ngươi chỉ có thể tính là cái vô lại!"Bối Bối tức giận lườm hắn một cái,từ trong lồng ngực hắn nhảy xuống.

Nàng đương lúc đó thấy chân mình đạp đạp được,mới phát hiện mình đã có thể nói chuyện lại có thể đi lại được,nàng cũng không thấy ngạc nhiên tiện đó bước chân đi ra ngoài.

Cô Ngụ Hàn biết được nàng muốn đi gặp Hà Khả Y,hắn đứng thẳng tại chỗ bất động,bình thản mở miệng nói:"Tiểu Bối Bối,ta muốn nhắc nhở ngươi,cho dù hiện tại ngươi có muốn chạy ra ngoài,cũng không thể nào chạy ra khỏi cửa cung điện."

Một câu,làm Bối Bối phải đứng lại,nàng buồn bực lại quay trở về,hướng đầu phía hắn liền nói:"Cô Ngự Hàn ta muốn đi gặp Khả Y."

Mày rậm cau lại,hắn ánh mắt dường như không luu lại lời nói của nàng,còn thục sự tự ngoạn cười nói:"Tiểu Bối Bối,ta đưa ngươi xem bảo vật ngươi cũng xem không nhiều lắm chỉ liếc mắt,thực sự là làm ta bị tôn thương."

"Ngươi không thích bảo vật này hay sao chứ?Ngươi nói không thích ta liền đem vứt đi."Cô Ngự Hà đưa tay ra,đang phát sáng trên không ngàn năm chân châu liền bay đến nằm gọn trong lòng bàn tay hắn,hắn làm bộ muốn ném ra cửa sổ.

Bối Bôi theo bản năng giữ chặt lấy tay hắn:"A,không cần"

Hắn lẳng lặng nhìn bàn tay mềm của nàng,sau đó ánh mắt xem nàng,ánh mắt xám xịt sâu không thấy đáy,giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt:"Giữ lại làm gì,dù sao ngươi cũng không cần."

Nói xong hắn thoáng dùng sức liền đẩy ra tay của nàng.

Bối Bối chạy nhanh lại giữ chặt hắn:"Ta chưa nói không cần a".

Nàng lách qua một tay của hắn thân chặn trước mặt ý tứ thật rõ ràng.

Khuôn mặt hắn tà mị liếc mắt về phía nàng:"Chính thế,nhưng ta hiện tại có điều phân vân muốn vứt bỏ nó,bảo vật trước tiên không làm chủ nhân tâm trạng vui vẻ sẽ mất đi giá trị của nó,ngoan,ta sẽ tìm một bảo vật đặc biệt khác cho ngươi."

"Không được,ta liền bây giờ không để ngươi vứt bỏ trân châu."Bối Bối buồn bực chấp ảo.

Nam nhân này tại sao lại giống một cái trẻ con,tính tình yêu sái bất thường.

"Không để cho,ta sẽ vứt xuống".hắn ngữ khí có chút xiêu đổ.

Bối Bối ngẩng đầu lên,chăm chăm nhìn hắn đích thực không chịu thỏa hiệp,cắn răng:"Được,ngươi không chịu nghe lời ta,về sau cũng sẽ không cần vào đến phòng ngủ".

Cô Ngự Hàn sửng sốt một chút,nhìn thấy nàng uy hiếp hắn vẻ mặt thật đáng yêu,hắn điệu điệu mi:"Thực không cho ta vào phòng ngủ?"

"Đúng vậy,đúng là không cho ngươi vào phòng,càng thêm đừng tưởng tượng sẽ bước lên giường của ta."Bối Bối dương dương nét mặt.

"Được rồi,ta đây không vứt".Cô Ngự Hàn lập tức liền thỏa hiệp.

Bối Bối lập tức cười to thành tiếng:"Cô Ngự Hàn,ngươi......Ngươi.........Ha ha ha......."

Nàng cười đến ra nước mắt,trời ơi,nam nhân này,cũng dễ dàng đàm phán ha,quả thực giống trẻ con không có điểm nào khác biệt.

"Tốt lắm sao mà cười chứ?Không thể vào phòng đó là sự việc thực sự nghiêm trọng được không".Cô Ngự Hàn cao giọng đoạt lý,kỳ thực đáy mắt cũng lòe lòe ý cười.

Bối Bối cười đến cơ hồ đã thỏa mãn,ngón tay nàng điểm điểm lên gò má rắn chac của hắn,trên môi dạng cười:"Ngươi.....Ngươi không phải nam nhân căn bản là một đứa trẻ nhỏ."

"Ngươi dám nói ta không phải nam nhân,ân?"Cô Ngự Hàn rít giọng đầy rẫy nguy hiểm.

Đột nhiên hắn cầm ngàn năm trân châu đưa đến cách tay nàng một tấc,lập tức xoay người ôm lấy nàng:"Ta bây giờ liền lập tức chứng minh cho ngươi xem ta không chỉ là nam nhân,mà còn là nam nhân trong tất cả các nam nhân!"

"A.......Không cần,ta muốn đi xem Khả Y."Bối Bối vừa thấy đôi mắt hắn lóe ra tinh quang đã biết hắn muốn làm gì,nàng đá động hai chân muốn dãy dụa,lại là vô công.

Cô Ngự Hàn thoải mái mang nàng về tẩm thất,nhẹ nhàng ném nàng lên đệm mềm,toàn thân úp trên người nàng chế ngự mọi phản kháng.

"Hiện tại không được,ta muốn đi xem Khả Y......Ngô........."Bối Bối lời còn chưa nói xong,liền bị hắn nhah chóng chặn ngang suy nghĩ,chỉ còn hắn thật ấm áp.

Hắn nóng vội phát huy kỹ xảo điều tình,quyết tâm muốn câu xuất nàng phát ra lửa nóng.

Vừa hôn phương hưu,Bối Bối đã liên lục thở gấp,ánh mắt mê ly,tai đã dần ửng hồng,động tình liếm liếm đôi môi,còn trầm luân trong lòng hắn phát ra lửa nóng.

Cô Ngự Hàn ma mãnh bên vành tai của nàng:"Tiểu Bối Bối,ta là sẽ không cho ngươi đi tìm Hà Khả Y,trừ phi........ngươi dùng khả năng chình mình phá bỏ kết giới của ta,ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi".

Bối Bối lập tức phân nửa thanh tỉnh,nhượng la hét:"Cô Ngự Hàn,ngươi biết rõ đạo hạnh của ta không có khả năng mở kết giới của ngươi,ngươi....Quá phận".

Hắn diêu diêu ngón trỏ cười thần bí:"Tiểu Bối Bối,ta chính lad có lòng tốt trợ giúp ngươi mở kết giới,vừa rồi ta đưa cho ngươi ngàn năm trân châu,có thể trợ giúp tu pháp công hiệu,ngươi nuốt lấy nó,nói không chừng có thể giúp ngươi thật nhanh tu thành pháp lực."

"Thật vậy chăng?"Bối Bối lấy ra trân châu,trân châu không ngừng lóe ra hào quang,nắm trong tay có điểm nóng lên.

"Nó giống như có nhiệt,chẳng lẽ giống hắc tinh ngọc bội cùng có năng lượng?"Bối Bối thì thào lẩm bẩm lầu bầu.

Nghe thấy nàng lẩm bẩm lầu bầu,Cô Ngự Hàn có chút kinh ngạc:"Lúc nãy ta cầm nó,không hề có nhiệt,ngươi xác định nó là có nhiệt?"

Nàng cũng cảm thấy kinh ngạc:"Đúng vậy,là ta rõ ràng cảm giác được tại nó nóng lên a".

"A.......Hắc tinh ngọc bội hiện tại cũng nóng lên."Bối Bối cơ hồ da thịt cảm thấy ngọc bội tỏa nhiệt.

Hai cái bảo vật đang nằm trong tay nàng,hiện tượng quỷ dị đã xảy ra,hai cái bảo vật đồng thờ bay khỏi bàn tay nàng,cùng nhau dừng lại giũa không trung,hào quang phát ra bao trùm lấy nhau.

"Cô Ngự Hàn,này.........Rốt cuộc sao lại thế này?"Bối Bối đầu óc có điểm không thông suốt.

Hắn có chút đăm chiêu cùng trâm ngâm,sau đó chậm rãi lắc đầu,hắn cũng có chút không hiểu.


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 10-03-2012   #12
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 31.051
ho nhu hoa đang offline
 
Chương 226: Xin ngươi ôn nhu một chút



Bỗng nhiên,ngàn năm trân châu trực bay thẳng hướng Bối Bối,với tốc độ cực nhanh nhẹ nhàng hóa thành một đạo ánh sáng mạnh bay về phía nàng khi gần tiếp cận thì hạ tốc độ rồi nhẹ nhàng dừng lại trong tay.Không hề nhiễu loạn,hắc tinh ngọc bội cũng bay theo đang dừng ở cánh tay bên kia của nàng,tựa như hai món đồ chơi phải về với đứa nhỏ.

Bối Bối ngây ngẩn cả người,này này này.....

Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cô Ngự Hàn vẻ mặt mờ mịt.

Cô Ngự Hàn con ngươi đen láy sáng lên lướt qua một lượt,hắn cầm lấy hắc tinh ngọc bội trong tay nàng,bỏ lại vào túi thơm,sau đó lại cầm lấy ngàn năm trân châu đưa đến bên miệng nàng.

"Đến đây,mở miệng ra đem trân châu này ăn vào sẽ trở nên xinh đẹp,không chỉ có xinh đẹp còn có thể giúp cho ngươi sớm ngày tu thành pháp lực,sớm ngày phá bỏ kết giới."Hắn hét lên với nàng như đang quát mắng một đứa trẻ.

"Ăn ........Ăn vào?Ta ta.......Ta không cần ăn."

Bối Bối hoảng sợ nhìn hắn tay cầm ngàn năm trân châu,tuy nhiên không biết vì sao giờ lại khôi phục thuần màu trắng.Thứ này làm đẹp da,nhưng là ăn vào bụng ai biết nó có thể hay không ở trong bụng nàng làm loạn,vạn nhất.......

Nàng giật mình linh tính thấy rùng mình,lùi lại ngồi trên giường,nhìn hắn vẻ mặt biểu hiện sự lừa gạt.

Cô Ngự Hàn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ phòng bị,liền đi tới:"Tiểu Bối Bối ,ta sẽ không hại ngươi,ngoan,mở miệng ra."

Bối Bối miệng gắt gao ngậm chặt,lắc lắc đầu,tuyệt không mở miệng.

Thấy thế,hắn được thể hạ giọng:"Tiểu Bối Bối thân yêu,ngươi thật không ăn sao?Thật muốn lãng phí tâm ý của ta sao?thật không nghĩ đến kết giới?"

Hắn xoay xoay trân châu trong tay,đôi mắt đầy tà khí nhìn nàng.

Phá bỏ kết giới.........

Nàng rất muốn phá bỏ kết giới,đúng,nhưng là.......chính,nhưng là trân châu này.........

Nội tâm của nàng thiên thần và ác quỷ lại giao chiến,ăn hay là không ăn,ăn thì pháp lực của nàng có thể tu thành sớm một chút,đúng,nhưng là cũng có thể đưa nàng lên "tiên giới".

Nàng liên tục dãy dụa cuối cùng cổ cũng phát ra được dũng khí:"Được........Được rồi,ta ăn........A,ngươi........"

Đang lúc nàng đáp ứng nhu cầu,hắn lại đột nhiên đem trân châu đưa vào miệng,sau đó nàng thấy yết hầu của hắn vừa trợt,trân châu liền bị hắn nuốt mất.

Nàng lập tức nhảy dựng lên,chỉ hắn mắng:"Ngươi ngươi......Ngươi đã đem trân châu của ta nuốt mất,ngươi........Ngươi bại hoại,mau nhổ nó ra cho ta."

Cô Ngự Hàn nghe tai nọ lọt sang tai kia liếc mắt nhìn nàng,sau đó nhảy lên giường thượng lấy tay chống đầu nằm một bộ thần thái nhàn nhã mà ẩn giấu đằng sau sự quái ác.

Nhìn thấy hắn một chút cũng không biêt tỉnh lại,Bối Bối tức giận đến rụt cổ,nàng bổ nhào lên người hắn,đôi tay nhỏ bé liên tục đánh vào ngực hắn.

"Ngươi đúng là gia hỏa nói mà không giữ lời,không phải nói là cho ta ăn hay sao chứ?Ngươi như thế nào có thể độc đoán thu lại bảo vật ngươi đã tặng,đưa cho ta,trân châu kia chính là của ta!"Nàng thở hổn hển tay đánh miệng mắng.

cô Ngự Hàn nhíu nhíu mi,đối với chủy đánh của nàng không hề đau:"Ngươi một bộ cho rằng ta cho ngươi ăn độc dược,ta bị tổn thương nên quyêt định chính mình ăn luôn."

Bối Bối nghiêng người lập tức giơ chân:"Ta đây là cẩn thận "sử đắc vạn năm thuyền",ngươi là xà ta là con người,trân châu này chính minh hội động,ta sợ hãi cũng là nhân chi thường tình được không!"

Nàng không cố ý nói quá rõ mình là con người,cho hắn biết tâm lí của chính mình,nàng làm sao có thể hoài nghi hắn cho mình ăn độc dược a,thật sự là oan uổng,nàng chỉ có điều có một chút nhát gan mà thôi.

Ô.........Trân châu của nàng liền mất đi như vậy,không thể tu pháp cũng không thể làm đẹp dung nhan a.

Nàng phát ra tức giận lung tung,hồn nhiên không biết chính mình đã ngồi thượng trên "yêu can" của hắn,nam tính trên người hắn sớm đã ngang nhiên trỗi dậy ngay tại nơi mẫn cảm của nàng.

Nàng bỗng nhiên phát hiện sự khác thường,khuôn mặt đột nhiên ửng hồng,muốn trên người hắn lui xuống dưới,lại làm hắn xoay người một cái áp đảo lại.

"Tiểu Bối Bối,lửa là do ngươi khơi ra trước,liền là do ngươi phụ trách dập tắt nha."hắn cười gian tà,hai tay ấn chạt tay của nàng,làm thành một loại cường thế áp chế mọi cử động của nàng.

Cho dù đã thay đổi tư thế,nhưng dương dương nam tính vân đặt ở nàng,làm mặt nàng càng thêm ửng đỏ lan xuống đến cổ,nàng lắp bắp phân trần:"Ta......Ta không phải cố ý,ai cho ngươi một mình nuốt mất trân châu của ta."

"A......Phải không,nếu đã như vậy,ta đây đành dùng thân thể để bồi thường ngươi a."Hắn nói xong, đôi môi đã chế ngự tâm hồn nàng,đầu lưỡi nóng bỏng mở ra hàm răng nàng quét ngang đầu lưỡi nàng nhu mềm.

"Ngô ngô........."Bối Bối không thể động đậy mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn hôn thật nhiêt tình,phảng phất không thể nhẫn nại thậm chí có thể nói có điểm thô lỗ,cũng không hề làm đau nàng,chính là đem nàng càng đến càng thêm mẫn cảm.

Hỏa nhiệt hướng lên trên hôn theo sống mũi chuyển qua hàng mi rồi hai má lại hướng đến vành tai.

"Tiểu Bối Bối,ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi."Hắn tiếng nói khàn khàn thề.

"Ân?"Bối Bối không rõ cho nên nghi vấn cũng trở thành không có tại ngâm nga.

Hắn cười đầy tà ý,tại nàng còn không hiểu được lời nói của hắn,hắn lại hôn lên đôi môi của nàng,cuồng dã dây dưa đầu lưỡi nàng,hôn đên đầu cũng có chút nóng lên,tay lại không chịu yên vị vuốt ve trên ngực nàng,mở ra ngực áo lưu lại trên đảo bồng mềm mại không còn di chuyển.

Bối Bối bị hắn câu dẫn cả người như nhũn ra,khát vọng trên cơ thể khiến nàng hóa bị động thành chủ động,chính mình xuất đinh hương đầu lưỡi cùng hắn dây dưa,tiếp xúc vùa mềm lại nóng làm hắn suýt nữa mất chủ động gầm nhẹ một tiếng,đôi tay nóng bỏng lại loạn trên người nàng thăm dò.

Ở nàng dã ý loạn tình mê,nàng cảm giác có cái gì từ trong miệng hắn chuyển qua miệng nàng,một chút không lưu ý,đã tuột xuống yết hầu.

Nàng đang mê mẩn mông lung thanh tỉnh nửa phần:"Cô Ngự Hàn ngươi cho ta ăn cái gì vậy?"


"Trân châu,ngàn năm trân châu,nó là của ngươi,ta cho ngươi nghiệm chứng qua,không có việc gì,an tâm ăn đi,chính là bảo bối".

Hắn đúng là thần giao của nàng,tiếng nói bởi vì tình triều mà khàn khàn,lại càng làm gợi lên cho nàng tăng vọt cảm xúc.

Nàng cảm động hoán lại nằm thượng trên người càng thêm gần sát hắn.

Vì cái gì hắn có thể đối với nàng như vậy,được chứng kiến làm nàng thầm nghĩ dứt bỏ hết thảy cùng với hắn theo hắn cùng nhau trầm luân.


Nàng vặn vẹo vòng eo nhỏ,xiêm y của nàng chủ động buông rơi xuống đất,da thịt mẫn cảm dán sát vào hắn,nàng chủ động cởi bỏ quần áo hắn,cùng hắn làm cho hắn trở thành giống nhau,động tác cũng trở nên lón mật mà có chút vội vàng.

Cô Ngư Hàn phối hợp nàng cởi bỏ quần áo,bản tính nhịn không được phát tác điều khiển nàng:"Tiểu Bối Bối,ngươi như vậy nhanh chóng đem ta ăn luôn a,nhớ rõ phải ôn nhu một chút a,ta đem chính mình giao cho ngươi".

Hắn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng càng tăng thêm vài phần đẹp đẽ,mĩ miều tựa hoa anh túc,đúng chính là tựa hoa anh túc.

Nàng hôn lên khuôn mặt mang đầy thần sắc bất an của hắn,đổ trụ hắn sở hữu lời nói,thề phải,hoặc bắt hắn hôn đàu chuyển hướng......


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-03-2012   #13
Ảnh thế thân của vugiang02
vugiang02
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 25-02-2011
Bài viết: 1.740
Điểm: 1105
L$B: 260.840
Tâm trạng:
vugiang02 đang offline
 
Cho vào thẻ [spoiler] nha mụi.
[spoiler] nội dung cần ẩn [/SPOIL ER]
Bó dấu cách đi nha


Chữ ký của vugiang02
Siêu cấp vú em

Tài sản của vugiang02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-03-2012   #14
Ảnh thế thân của ZzElizabethzZ
ZzElizabethzZ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-10-2011
Bài viết: 281
Điểm: 59
L$B: 7.033
Tâm trạng:
ZzElizabethzZ đang offline
 
lai huong dan vo van oy. Hay vao phan nang cao nhấn vào hình4; hàng thứ 2 ben phai ay đấy là mã thẻ spoiler. Trước nghe Vú già hướng dẫn làm sai liên tục chán


Chữ ký của ZzElizabethzZ
Sinh có gì vui
Tử có gì khổ
Đời chỉ có một chữ tình

Tài sản của ZzElizabethzZ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-03-2012   #15
Ảnh thế thân của vugiang02
vugiang02
-=[ Kim Ngư Thủy Binh ]=-
-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-
Gia nhập: 25-02-2011
Bài viết: 1.740
Điểm: 1105
L$B: 260.840
Tâm trạng:
vugiang02 đang offline
 
Sai cái gì. Mụi ko bít làm thì có. Mà Lăng huynh ít vào đây lắm. Cộng thêm đa phần các diễn đàn đều ít post các truyện từ các trang như Wattpad, wordpress... Đặc biết là nữ hiệp, ngôn tình. Ko phải là do phân biệt hay gì cả nhưng từ khi khai mở các web KH thì nó cũng đã thế. Mún post thì tự post thui. Thích thì xin vào nhóm HTC hay ghi nguồn LS rồi cho lên chú ý cũng đc. Ta bận lên ko mún xin vào nhóm post. elizabet mụi onl liên tục thì xin đi. Dịch xong post lun


Chữ ký của vugiang02
Siêu cấp vú em

Tài sản của vugiang02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-03-2012   #16
Ảnh thế thân của ZzElizabethzZ
ZzElizabethzZ
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 24-10-2011
Bài viết: 281
Điểm: 59
L$B: 7.033
Tâm trạng:
ZzElizabethzZ đang offline
 
haiz. Bik đâu .dạo này chuẩn bị thi cử chẳng làm đc việc của mình nữa kìa


Chữ ký của ZzElizabethzZ
Sinh có gì vui
Tử có gì khổ
Đời chỉ có một chữ tình

Tài sản của ZzElizabethzZ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 11-03-2012   #17
Ảnh thế thân của binhminh46xx
binhminh46xx
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 11-03-2012
Bài viết: 2
Điểm: 1
L$B: 736
binhminh46xx đang offline
 
Bác chủ topic cho em xin nick yahoo với, em muốn trao đổi cụ thể hơn được không ạ ?


Chữ ký của binhminh46xx
Tuyển cộng tác viên lương từ 4-6 triệu/tháng: http://giay-dan-tuong.vn/news/Tuyen-dung/3380.html

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-03-2012   #18
Ảnh thế thân của ho nhu hoa
ho nhu hoa
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 12-02-2012
Bài viết: 1.490
Điểm: 81
L$B: 31.051
ho nhu hoa đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi binhminh46xx Xem bài viết
Bác chủ topic cho em xin nick yahoo với, em muốn trao đổi cụ thể hơn được không ạ ?
Đây là nikcyahoo của muội,có gì chỉ giáo xin cứ tự nhiên"haythathuchoem_500"


Chữ ký của ho nhu hoa
Tuyệt thế mỹ nhân ngạo giang hồ.........
Tuyệt đại phong hoa tiếu cửu thiên.........
Nhất tiếu khuynh thành bách nhân đảo........
Tái tiếu khuynh quốc vạn nhân mê.......

Tài sản của ho nhu hoa
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 21:02
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,09458 seconds with 17 queries