Mới xem buổi lễ khai mạc Liên hoan Phim VN lần thứ XVII. Xúc động , tâm hồn thả trôi theo Dòng sông Điện Ảnh VN. Sao những thước phim cũ kỹ đen trắng mộc mạc nó cuốn hút tâm hồn người xem như thế. Những diễn viên và đạo diễn gạo cội Tiền bối làm phim và đóng phim như đi vào lòng người như thế. Thời đó là thời còn lạc hậu đói kém mà phim hay như thế.
Ngày nay từ khi có cái tên mì ăn liền đâm ra làm phim cũng phải theo kiểu liền ăn mì. Tuy có những phim cũng tạm coi được nhưng diễn viên và đạo diễn thời nay theo mô típ thị trường quá, chỉ giống như lớp váng dầu hôi trên bề mặt của Dòng sông Điện ảnh VN, loang ra nhanh và rộng nhưng tan biến làm bẩn cả nước dòng sông.
Truyền hình cũng là phim, hôm trước xem cầu truyền hình Choang Việt, tức là dân tộc Choang Quảng Tây với người Việt Nam ở Hà Nội ngẫm cũng thấy sót xa làm sao, cô MC người Việt uốn éo áo tầu làm món ăn tầu. Cả cái nước Việt Nam chỉ ngang hàng với một tỉnh Quảng Tây.
ngochan mà có điều kiện làm phim thì sẽ làm bộ phim Dã sử mang tên Gió bụi Lạc Hồng, bối cảnh trải dài trên vùng đất từ phía nam sông Dương Tử là đất Bách Việt tới tận mũi Cà Mau gồm cả Biển Đông mênh mông.
Thương thay Điện ảnh Việt Nam
Nghèo mà thơm ngát, giàu sang thành hèn.
Theo tin tức tình báo của ta, diễn viên VN ngày càng đi theo phong cách Hàn, vào làm phim theo lối 3D (dơ, dai, dỡ), nếu để ta làm phim thì ta sẽ tung ra bộ phim Chẳng Đáng Việt Nhân, nói về lối sống "quên thân" của giới trẻ hiện nay và style Nổi tiếng nhờ tai tiếng của ca sĩ, MC, người mẫu, diễn viên,...
Bên cạnh những mặt còn hạn chế như: sao chép kịch bản của nước ngoài, cụ thể là của mấy bộ phim ăn khách Hàn Quốc - rồi về nhào nặn và đưa ra những tuyên bố hùng hồn rằng đây là phim rất Việt Nam ( như Ngôi nhà hạnh phúc chẳng hạn) xem phim Hàn thì hay, quay sang xem phim của mình thì nhạt ko tả được. Rồi phim thì hơi xa rời thực tế, lên phim thấy nhà ai cũng như biệt thự, diễn xuất không đạt vừa nhạt vừa thô. Cũng không ít những gương mặt chân dài, hot girl tham gia tăng thêm độ nóng cho phim nhưng quả thật là nóng mắt thì đúng hơn...
Tuy nhiên cũng có nhiều nỗ lực từ những người thực sự tâm huyết với điện ảnh đã cống hiến cho khán giả không ít những bộ phim chất lượng như Cánh đồng bất tận chẳng hạn, Chơi vơi, Chuyện của Pao.
Mỗi dịp tết đến xuân về, ta hoàn toàn có thể trông đợi những phim điện ảnh có tính giải trí cao ra Rạp, cảnh quay đẹp, nội dung đủ hấp dẫn, diễn xuất đủ lôi cuốn. Nói chung xem để giải trí là chấp nhận được.
Tại hạ là người không mặn mà gì với các bộ phim trên truyền hình của điện ảnh nước nhà. Dài, nhạt, diễn xuất cứng, thiếu thực tế. Cũng có thể do quen xem phim của Trung quốc, Hàn quốc... nhiều rồi.
Nhưng điện ảnh VN đi đâu về đâu phụ thuộc rất nhiều ở khán giả, chính là mỗi chúng ta. . Chúng ta ủng hộ nhưng cũng có trọn lọc, để tôn vinh những cái hay và thổi bay những cái dở. .