Anh yêu!
Một lần nữa em không đủ can đảm để đứng trước anh mà nói rằng em vẫn còn yêu anh, nhớ anh rất nhiều. Em muốn biết mọi điều về anh, về công việc, sức khoẻ, các mối quan hệ. Em đã sai lầm khi để anh ra đi. Và em cũng đã sai lầm khi chấm dứt mọi quan hệ giữa chúng ta. Em đang cố làm lại, cố gắng quên đi và đắm chìm trong sự ngộ nhận về tình cảm của mình. Nhưng vẫn có cái gì đó níu giữ em lại, để em vẫn luôn nghĩ về anh. Anh à, ngày qua ngày em lại càng nhớ về anh hơn và cũng tự nhủ rằng giữa chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Em buồn! Đúng là em đang rất buồn. Nhưng em vẫn chẳng thay đổi được gì. Và em vẫn mãi là em, là mặt trời bé nhỏ ngày nào của anh. Chẳng có gì thay đổi cả anh ạ...
Anh...
Vậy là đã gần một năm chúng ta chia tay nhưng hình ảnh ngày hôm đó vẫn in đậm trong tâm trí em. Em đã không được nghe những lời nói đau đớn đó từ anh mà lại từ một người khác. Em không thể tin được rằng em đã hoàn toàn mất anh và ngày hôm nay ngồi đây suy nghĩ lại tất cả em vẫn không thể hiểu được tại sao chúng ta lại chia tay...Anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em sau lưng em nhưng em lại không để anh được một lần giải thích.Nhưng anh à! Nếu như em cho anh được giải thích thì liệu rằng anh sẽ nói sao? Liệu rằng anh có còn muốn níu giữ tình yêu của chúng ta hay không?...Đâu là cách tốt nhất cho chúng ta, điều đó đến bây giờ em vẫn chưa biết...
Tôi đã tự hỏi mình , tôi có cái gì không tốt chứ , học vần , tính cách , khuôn mặt , chỉ có điều tôi không lo nghĩ cho mình mà cho người khác ! Tôi biết tình cảm không bao giờ gượng ép hay đánh đổi và tôi cũng không thể van xin tình yêu của em ! Tôi là một người không có một tình yêu vĩng cửu chỉ có sự rung động nhất thời , và tôi đã gặp em một người , một người chỉ có thể làm cho người ta cười khi tiếp xúc với em ! Tôi cũng không nằm ngoài những người đó ! Tôi đã không phát hiện ra mình đã yêu thật sự , tôi nghĩ chắc cũng như những tình cảm trước kia đối với những người con gái khác khi đến với em ! Tôi là một người miệng cứng bụng mềm , tôi chỉ biết nói với những đứa bạn những lời an ủi cứng rắn , nhưng trong lòng tôi đối với em thì ngược lại ! Mỗi khi tôi gặp em tôi biết em rất khó chịu với cái nhìn thiện cảm của tôi đối với em , nhưng lí trí của tôi không thắng nỗi những tình cảm mà tôi dành cho em ! Tôi đã biết ý nghĩa của một câu nói mà từ trước tới nay tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của nó : " đừng đem những gì mình không thích mà đối xử với người khác " rồi có lúc những điều không thích đó của mình sẽ được người khác đối xử với chính mình !!!