Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Trúc Cơ
Chẳng còn gì cho nhau...
...mình về đi...
Ta - mình hai lối đứt sợi tơ vương
Mảnh vá đời thêm một lần tan nát
...lòng hờ hững mất rồi
...
|
Bờ ảo giác
Em chờn chợn bên bờ ảo giác
...ngập tình ta
sóng cuộn u mê
Trắng trời mây phủ lê thê
Trôi hoài mất tựa tóc thề xỏa bay
Kiếp đời tạc dấu lưu đày
Nỡ di bỏ lại những ngày trống không ...
Cơn mưa bụi rõ,
...lấm áo tà lay
Phất phơ chi phủi
cho hoài thời gian
Dậu phơi chút nghĩa cũ càng
Rơi vàng chiếc lá dính ngàn lệ sương!
Đợi gì
...một mảnh tơ vương
Chỉ trời lủng lẳng vô thường trao nhau
Rồi thôi dòng nước trôi mau
Có đâu trở lại trước sau hư mờ
Dệt thơ
...tiếng vọng ngu ngơ
Mưa trời giũ xuống ơ hờ chơi vơi
Khô rang mi lật giọt mờ
Ân tình xưa dội bây giờ còn chi!